Chương 25: Báo động đỏ

699 34 25
                                    


-Cái gì ? Cậu đã báo cảnh sát rồi ư ? - Song Tử sửng sốt bật dậy, nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt nửa tin nửa ngờ, không chỉ Song Tử, 10 người chúng tôi cũng trợn tròn mắt sau khi nghe câu nói phát ra từ miệng Bảo Bảo. Thiên Yết ngồi trên một thanh củi nhỏ, hai bàn tay đan lại bình tĩnh hỏi cô lần nữa :

-Làm sao có thể... ở đây không có điện thoại lại chẳng có sóng thì bằng cách nào ?

-Hì...Chỉ là vô tình thôi, là nhờ chiếc còi báo động này, trước khi xe rơi xuống vực tớ đã ngã và đập trúng nó trong túi quần.

Bảo Bình khẽ cười, lấy từ trong túi ra một chiếc còi mini xinh xắn...ực...loại còi đó tôi đã từng thấy quảng cáo trên tivi, giá của nó đến cả triệu bạc, chỉ cần một lần bấm sẽ truyền một dạng sóng âm đặc biệt tới trụ sở cảnh sát ngay. Thành thật mà nói thì chỉ có mấy tay cảnh sát giàu có mới dám sử dụng thứ này, còn dân thường thì có mà mơ mới dám rờ tới :l Nghĩ vậy, tôi nuốt cái ực trộm liếc Bảo Bình với ánh mặt "éo thể tin luôn !" ._. Cơ mà chết rồi đồ cá nhân vẫn xài được à !! °A° hư cấu...

Ba ngày trước
----Trụ sở cảnh sát Twelve----

-Sếp, nghe nói em gái sếp bữa nay đi du lịch ở vùng biển phía Tây đúng không ạ ? - cô nhân viên tay cầm cốc cà phê uống dở, cười nói.

-Phải rồi, cô nói tôi mới nhớ, hai hôm trước con bé có gọi điện khoe với tôi, có vẻ là đang rất vui. 

Trong văn phòng sang trọng, máy lạnh thổi vù vù, ngồi trên chiếc ghế tựa xoay màu đen là một người phụ nữ mang vẻ ngoài quý phái và có nét đẹp sắc sảo, tay vừa ghi chép sổ vừa trả lời cô nhân viên kia. Cô là Bảo Thủ - Đội trưởng Đội Thanh tra cấp cao của bộ phận cảnh sát tại đây, và là chị họ của Bảo Bình, vô cùng cưng chiều và thương yêu người em này ( °A°)... cô nhân viên xoa cằm, như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng nói hơi ngờ nghệch bảo Đội trưởng mình :

-Nhưng theo như em biết thì khu du lịch phía Tây không được an toàn lắm đâu sếp...

-Ý cô là sao ? - Bảo Thủ buông cây bút xuống, ngước nhìn cô nhân viên vài phần nghi ngờ. - À không...e... em không có ý gì đ... - cô nàng bị ánh mắt sếp làm cho rùng mình, mém sặc cà phê ra mũi.

-- Oéo Oé Oéo Oé -- 

-Sếp ơi, hình như có tiếng gì như tiếng còi ấy ?!... - hai người đang trong bầu không khí ngượng ngịu thì một tiếng hú điếng tai từ phòng giám sát ở cuối hành lang cách văn phòng 500m truyền đến. Đó là tiếng hú đặc trưng của còi khẩn cấp, Bảo Thủ biết có tin chẳng lành bèn đứng dậy chạy ra khỏi văn phòng, cầm Iphone bấm gọi Bảo Bình nhưng không có ai trả lời.

-BÁO ĐỘNG SẾP !!! Còi của Bảo Bình tiểu thư vừa phát tính hiệu khẩn cấp ạ !! 

-Tôi biết rồi, các anh mau huy động lực lượng điều tra và cơ động đến khu du lịch phía Tây đi ! 

-DẠ SẾP !!! 

Đội trưởng Bảo Thủ cầm chiếc bộ đàm ra hiệu lệnh rồi nhanh chóng giật lấy cái nón bảo hiểm của một anh Công an Giao Thông, nhảy lên chiếc moto màu vàng chói trước bao con mắt kinh ngạc của các bằng hữu cô, cô không quan tâm, liền vặn ga hết cỡ chạy thẳng về phía Tây. Không thể nào, Bảo Bình của cô không thể xảy ra chuyện được ! Bảo Thủ tâm như thiêu như đốt, tự dưng nhớ lại lời cô nhân viên ban nãy, một loạt những khung cảnh về tai nạn thảm khốc mà cô từng được đảm nhiệm điều tra trước đây đều hiện ra, bất giác khiến cô rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy. Tự trấn an mình rằng nhất định là sẽ không sao !

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 20, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Girls Love] Học viện nữ sinh của 12 chòm saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ