Chương 7

2K 99 2
                                    

Chương 7: Anh hùng đẹp traiEdit: JunSkyBeta: Hồ Tiên.

Bạn bè tốt gặp nhau, tất nhiên phải uống tới khuya. Tiết Hạo Vũ lái xe đưa Tống Lập Thành trở về khách sạn, vừa lúc muốn về nhà lại phát hiện mình để quên điện thoại ở quán bar. Vì vậy đành phải quay xe trở lại lấy, may mắn quán bar vẫn chưa đóng cửa.

Sau khi tìm được điện thoại, lúc ra bãi đỗ xe lại thấy có một đám người vây ở phía trước không biết đang làm cái gì, Tiết Hạo Vũ lại không thích tham gia những chỗ náo nhiệt, nên mảy may không quan tâm. Nhưng khi mở cửa xe lại nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng "Cứu mạng!!" Hơn nữa giọng nói lại còn rất quen thuộc.

Đột nhiên một linh cảm bất an truyền đến, Tiết Hạo Vũ trực tiếp đi qua chỗ đám người kia, nhìn thấy Lâm Thiên Hữu.

"Dừng tay!!" – Tiết Hạo Vũ rống lớn một tiếng.

Đám người kia thấy có người tới cũng không mấy để tâm, nhưng khi trông thấy người đến là Tiết Hạo Vũ, liền bị dọa đến cứng cả người.

Gã dẫn đầu đám người lập tức theo quy củ nói, "Tiết thiếu gia."

Tiết Hạo Vũ không quan tâm đến tên đang nói kia, trực tiếp bước tới, nhìn thấy người bị trói trên mặt đất là Lâm Thiên Hữu, anh lạnh lùng nhìn đám người kia, "Thả cậu ta ra."

"Tiết thiếu gia, đây là người Long ca muốn." – Người đối diện biết Tiết Hạo Vũ có thế lực, nhưng đây là mệnh lệnh của đại ca nên lộ ra vẻ mặt khó xử.

Nghe xong, Tiết Hạo Vũ lại hung hăng quát, " Tôi nói lại một lần nữa, thả cậu ấy ra."

"Tiết thiếu gia..... "

Đối phương vẫn chưa nói xong, Tiết Hạo Vũ đã duỗi chân cho người kia một đá, gã lập tức quỳ rạp xuống đất, đám người xung quanh cũng bị dọa không dám nhúc nhích.

Tiết Hạo Vũ nhìn người đang quỳ trên mặt đất uy hiếp nói, "Trần Long đúng không? Cậu trở về nói cho hắn biết, cậu ta là người của tôi, nếu còn dám đụng đến cậu ấy, tôi Tiết Hạo Vũ sẽ cho hắn biến mất mãi mãi ở chỗ này."

Đối phương bị đánh không dám phản kháng, sau khi nghe Tiết Hạo Vũ nói như vậy, chỉ biết liên tục cúi người vâng vâng dạ dạ.

"Cút."

Đám người đó lập tức chạy trối chết.

Tiết Hạo Vũ ngồi xuống đỡ Lâm Thiên Hữu đang nằm trên đất dậy, nhìn cậu bị trói giống như một con cừu nhỏ mặc người ta chém giết, đột nhiên cảm thấy có chút thương tiếc. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Đối với bản thân có chút khác thường, Tiết Hạo Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cẩn thận cởi dây trói cho cậu, bởi vì đau đớn, Lâm Thiên Hữu đứng cũng đứng không nổi, trực tiếp tựa lên vai của Tiết Hạo Vũ. Mà Tiết Hạo Vũ lại đem người ôm vào trong ngực, từng bước quay lại xe của mình. Xe đang chạy, nghe thấy Lâm Thiên Hữu nhe răng kêu đau, Tiết Hạo Vũ quan tâm hỏi, "Đau ở đâu? Chúng ta bây giờ lập tức tới bệnh viện."

Vừa nghe nói đi bệnh viện, Lâm Thiên Hữu lập tức như một cậu nhóc phản kháng nói, "Tôi không đi, tôi...đừng đi bệnh viện mà."

"Để cho bác sĩ kiểm tra một chút sẽ tốt hơn."

Thấy phản kháng vô dụng, Lâm Thiên Hữu đành phải giả bộ đáng thương, mở to hai mắt nhìn Tiết Hạo Vũ, "Có thể đừng đi bệnh viện được không?"

Tiết Hạo Vũ sao có thể không biết Lâm Thiên Hưu đang làm gì, chỉ là cảm thấy rất muốn cười, "Được rồi, vậy cậu nói xem có chỗ nào không thoải mái, chúng ta đến tiệm thuốc mua thuốc."

Nghe thấy không cần đi bệnh viện, tinh thần Lâm Thiên Hữu lập tức tỉnh táo chỉ vào cánh tay, chân, bả vai nói, "Chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này nữa, tất cả đều đau."

"Nhiều chỗ bị thương như vậy, chúng ta cũng là nên đi bệnh viện thôi." – Tiết Hạo Vũ trêu chọc nói.

Lâm Thiên Hữu lập tức lung lay tay nói, "Không đau nữa rồi, chỗ nào cũng không còn đau nữa."

Tiết Hạo Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười.

End chương 7 —

[ ĐM ] Nam Thê Ngốc Manh Của Tổng Tài - Lục Mạch MạchWhere stories live. Discover now