Chương 6

2K 97 0
                                    


Chương 6: Kẹo que.Edit: JunSkyBeta: Hồ Tiên

"Thảm rồi, bị anh ta hại chết! " – Lâm Thiên Hữu trong lòng bạo rống, sau lưng áo thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh.

Tiết Hạo Vũ đứng dựa vào cửa, nhường đường cho mấy người kia. Nhưng vì vậy cũng vừa che được Lâm Thiên Hữu. Đám người kia nhìn thoáng qua bóng người được Tiết Hạo Vũ che sau lưng, nhưng cũng không dám nói gì, nhìn một chút rồi thôi.

"A, làm tôi sợ muốn chết!" – Cửa vừa được đóng, Lâm Thiên Hữu lấy tay vỗ vỗ ngực mình.

Tiết Hạo Vũ nhìn thấy bộ dáng của Lâm Thiên Hữu có chút muốn cười, bất quá ở giới kinh doanh lăn lộn được vài năm, nên hắn rất giỏi việc che giấu cảm xúc.

Thấy người trước mặt như cười như không, Lâm Thiên Hữu nói, "Thật sự rất cám ơn anh, vừa rồi may mắn là có anh, nếu không tôi bị bọn chúng bắt đi rồi."

"Bọn họ tại sao lại muốn bắt cậu? Còn có cậu là Lâm Thiên Hữu, cậu là nhân viên ở đây?" – Tiết Hạo Vũ bắt chéo chân ngồi trên sofa nhìn cậu.

"Làm sao anh biết?" – Lâm Thiên Hữu mở to hai mắt nhìn người đang ngồi, "Không lẽ anh biết tôi?"

Tiết Hạo Vũ dương dương tự đắc nói, " Nhìn bộ đồ cậu đang mặc là biết ngay thôi."

Lâm Thiên Hữu cúi đầu nhìn mình, thì ra là còn mặc đồ nhân viên ở đây a, Lâm Thiên Hữu cười cười.

"Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết vì sao bọn họ lại muốn bắt cậu không?" – Tiết Hạo Vũ vẫn như trước mặt không biểu tình nói.

Lâm Thiên Hữu thuận thế ngồi xuống sofa, tức giận nhanh chóng trào lên mặt, "Anh biết không? Bọn chúng rất đáng ghét, nhất là cái gã bụng phệ đó, vừa rồi hắn muốn...vừa rồi hắn còn muốn...muốn. . ." – Đến đây Lâm Thiên Hữu không cách nào nói tiếp vế sau.

Cái này ngược lại làm cho Tiết Hạo Vũ cảm thấy hứng thú, "Muốn cái gì?"

Mặt Lâm Thiên Hữu không khỏi đỏ lên, nếu muốn cậu nói chuyện đó trước mặt người xa lạ, có đánh chết cậu cũng không nói.

"Chính là muốn... muốn..." – Lâm Thiên Hữu thấp giọng nói.

"À!" – Tiết Hạo Vũ sắc mặt lãnh đạm nói.

Thấy đối phương phản ứng như vậy, Lâm Thiên Hữu nói, "Anh biết là cái gì?"

"Phải, biết rõ."

"Có phải hay không người giàu các anh đều thích như vậy?" – Lâm Thiên Hữu nói chuyện luôn không suy nghĩ như vậy, cậu không nghĩ tới Tiết Hạo Vũ cũng biết loại chuyện này tồn tại, cho nên cậu mới hoài nghi có phải hay không tất cả những kẻ giàu có đều thích như vậy.

Lâm Thiên Hữu không chú ý tới sắc mặt khó coi của Tiết Hạo Vũ, nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có người nào khác, "Trong đây chỉ có một mình anh à?" ( còn có cưng nữa mà >< )

"Tôi đang đợi bạn. " – Nhìn ra cánh cửa một chút rồi nói tiếp, "Chắc cũng sắp tới rồi."

"Là đợi bạn gái à? Được rồi tôi sẽ không quấy rầy các người hẹn hò, tôi đi trước, gặp lại sau." – Nói xong còn hướng tới Tiết Hạo Vũ ôm quyền cảm tạ*.

*cái kiểu mà cảm ơn của mấy người xưa á.

Lúc đi đến cửa, Lâm Thiên Hữu đột nhiên lục túi của mình một hồi, sau đó chạy tới đưa cho Tiết Hạo Vũ một cây kẹo que, Tiết Hạo Vũ có hơi khó hiểu nhìn cậu.

Lâm Thiên Hữu cười cười nói, "Cám ơn anh vừa rồi giúp tôi."

Tiết Hạo Vũ nhìn biểu tình của Lâm Thiên Hữu, vươn tay cầm cây kẹo trên tay đối phương, rồi đáp trả cho cậu một gương mặt tươi cười, cái này nếu để người hay ở bên cạnh biết, chắc chắn đã hô lên đây là chuyện hiếm thấy.

Kỳ thật Tiết Hạo Vũ không đợi bạn gái, mà là đợi người bạn chơi từ nhỏ đến lớn – Tống Lập Thành, Tống Lập Thành mấy năm gần đây đều ở nước ngoài phát triển, gần đây bởi vì ở trong nước có một số chuyện cần hắn xử lý, đồng thời cũng là về nước khảo sát thị trường, hy vọng có thể phát triển sự nghiệp. Làm anh em đương nhiên Tiết Hạo Vũ muốn hắn mời anh ăn một bữa.

Tiết Hạo Vũ là triệt để bị bộ dáng tươi cười của Lâm Thiên Hữu lây nhiễm, cả đêm đều là bộ dáng tươi cười, lại để cho Tống Lập Thành nhiều năm không thấy hắn còn tưởng hắn thay đổi tính cách đó nha.

End chương 6 —

[ ĐM ] Nam Thê Ngốc Manh Của Tổng Tài - Lục Mạch MạchWhere stories live. Discover now