Chương 9

1.9K 83 1
                                    


Chương 9: Con của gia đình nghèo khó luôn biết chăm lo việc nhà.

Edit: JunSky

Beta: Hồ Tiên

Thời điểm ăn cơm xong, Lâm Thiên Hữu muốn thu dọn bát đũa, Tiết Hạo Vũ liền ngăn cản cậu, "Để đó đi, ngày mai rồi làm! "

"Anh không phải thích sạch sẽ sao? Những việc này ở nhà tôi hay làm lắm, không có gì đâu." – Lâm Thiên Hữu vẫn không muốn dừng tay lại, đúng là như vậy, Lâm Thiên Hữu mồ côi cha từ nhỏ, mỗi ngày nhìn bộ dạng của mẹ của mình lao động cực khổ thì lại muốn giúp mẹ chia sẻ một chút chuyện. Cho nên từ khi cậu hiểu chuyện đến nay, sau khi đi học về thì luôn giúp mẹ làm công việc nhà.

Tiết Hạo Vũ không còn ngăn cản nữa, nhìn Lâm Thiên Hữu bận rộn, hắn nói, "Cái kia... cậu từ nay về sau đừng làm việc ở quán bar nữa. "

"Vì sao?" – Lâm Thiên Hữu ngẩng đầu nhìn anh.

"Chỗ đó không thích hợp với cậu. "

Lâm Thiên Hữu ngẩn người cả buổi, cuối cùng mới nhỏ giọng nói, "Tôi muốn kiếm tiền, tôi rất cần tiền."

Nghe Lâm Thiên Hữu nói như vậy, Tiết Hạo Vũ trong nội tâm mừng rỡ một hồi, không nghĩ tới cậu và mình lại giống nhau, đều là một người có trách nhiệm, tự lập, tự mình cố gắng, một lát sau Tiết Hạo Vũ mới lên tiếng, "Vậy cậu tới đây giúp việc cho tôi, tôi sẽ trả lương cho cậu."

Ngẩng đầu liếc nhìn đối phương, Lâm Thiên Hữu nhàn nhạt cười nói, "Đừng có nói giỡn."

"Tôi nói thật." – Tiết Hạo Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói.

Nhìn thấy Tiết Hạo Vũ không giống như đang nói đùa, Lâm Thiên Hữu rất mừng rỡ, nhưng nghĩ nghĩ vẫn từ chối.

"Vì cái gì?" – Tiết Hạo Vũ hơi khó hiểu hỏi. Ở chỗ này có thể sẽ không bị người ta khi dễ, lại còn có chỗ ở, chẳng lẽ là cậu ấy chán ghét mình? Tiết Hạo Vũ trong nội tâm có chút bất an.

"Quán bar bên kia tôi đã làm được nửa tháng rồi, nếu hiện tại không làm nữa chắc sẽ không được phát tiền lương, hơn nữa tôi vẫn còn là sinh viên..."

Thì ra là lo lắng chuyện này, nghe cậu trả lời như vậy, Tiết Hạo Vũ có chút cao hứng, "Cái này cậu không cần lo lắng, tiền lương tôi sẽ giúp cậu lấy, mặt khác mỗi tháng cho cậu 2 vạ­n1, từ ngày mai thức ăn của tôi đều do cậu phụ trách, từ nay cậu cứ dọn đến đây ở, như vậy có thể tiết kiệm thời gian học tập. "

1:Đây có gọi là dại trai không các cậu :v

Lời beta: đang trong quá trình cưa cẩm thì phải như vậy thôi :3

"Hai vạn? " – Lâm Thiên Hữu la lớn lên, có nằm mơ cậu cũng không ngờ mình sẽ nhận nhiều tiền lương như vậy, "Anh xác định? Có phải là anh gạt tôi không?"

Nhìn nét mặt của cậu, Tiết Hạo Vũ gật gật đầu tiếp tục nói, "Cậu cảm thấy trên người cậu có gì đáng để tôi gạt sao?"

Cúi đầu đánh giá chính mình, nhìn lại biểu tình của đối phương, Lâm Thiên Hữu hưng phấn đến nỗi nhảy dựng lên lại quên mất bản thân còn đang bị thương, một cảm giác đau đớn truyền đến. Tiết Hạo Vũ đem cậu đặt lên sofa, Lâm Thiên Hữu lập tức nghiêm túc ngồi, nhưng trên mặt vẫn còn kích động.

"Thời gian không còn sớm, tôi phải về rồi." – Nhìn đồng hồ cách đó không xa, quả thật là nên về rồi. Nếu còn là học sinh cấp ba thì chỉ sợ 3 tiếng nữa là đi học rồi, nhưng cậu bây giờ là sinh viên, cũng may sáng nay không có tiết.

"Được rồi, cậu ở lại đây ngủ đi, mà cậu nên đi tắm rửa trước." – Nói xong chỉ vào cánh cửa, "Cậu ngủ ở phòng ngủ của khách đi, ở trong có phòng tắm."

"Được!"

Tắm rửa xong Lâm Thiên Hữu nằm lỳ trên giường, nghĩ đến công việc lại thấy hưng phấn cả người, nếu không phải bởi vì trên người còn bị thương, chỉ sợ cậu nãy giờ đã nhảy tưng tưng lên.

Đột nhiên Tiết Hạo Vũ gõ cửa đi vào, Lâm Thiên Hữu thấy hơi mất mặt, không có ý tứ nhìn về phía Tiết Hạo Vũ cười hắc hắc.

"Đừng có cười ngu như vậy, tôi đem thuốc cho cậu bôi." – Nói xong để thuốc trên giường cho Lâm Thiên Hữu rồi đi ra ngoài.

"Nè, vẫn chưa biết tên anh." – Lâm Thiên Hữu nhìn bóng lưng của Tiết Hạo Vũ nói.

"Tiết Hạo Vũ!"

Rồi đóng cửa lại.

End chương 9 —

[ ĐM ] Nam Thê Ngốc Manh Của Tổng Tài - Lục Mạch MạchWhere stories live. Discover now