Chương 3: Sao Hỏa đến rồi.Editor: JunSkyBeta: Tiểu Mi
Lâm Thiên Hữu cúi đầu đánh giá chính mình, mặc dù tướng mạo cũng được rất nhiều người khen ngợi, nhưng còn chưa tới nỗi có thể hấp dẫn nữ nhân lớn tuổi . Nghĩ vậy Lâm Thiên Hữu bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Haha, cậu không cần phải như vậy, quản lý của chúng ta đã lập gia đình rồi, đoán không chừng nàng trong thấy cậu, tình mẫu tử đột nhiên nổi lên." – Vương Nguyên trêu chọc khoác tay lên vai Lâm Thiên Hữu.
"Ah, không có việc gì*. Haha."
"Làm sao vậy? Chóng mặt?"
"Không có việc gì." – Lâm Thiên Hữu mặt mày tràn đầy mờ mịt nhìn Vương Nguyên**.
(*) + (**): Nếu mình đoán không lầm thì hình như Hữu Hữu có chút bài xích với hành động khoác vai của Nguyên Ca.
"Sau này tôi và cậu cùng nhau làm việc, tối mai đến sớm một chút, tôi mang cậu đi làm quen hoàn cảnh xung quanh một chút."
Lâm Thiên Hữu nghe Vương Nguyên nói xong, cậu đưa tay vào túi quần lấy ra một thứ gì đó, đưa tới trước mặt hắn.
"Là cái gì?" – Vương Nguyên tò mò hỏi.
"Kẹo que!" – Lâm Thiên Hữu mặt tràn đầy ngây thơ nói, "Tôi thích nhất là ăn cái này a."
Vương Nguyên nhìn bộ dáng ngây ngốc của Lâm Thiên Hữu cố gắng lắm mới không để mình cười ra tiếng. Nhìn bộ dáng nhịn cười của Vương Nguyên, cậu lại cảm giác thấy mình bị gạt.
Buổi tối ngày hôm sau buổi tối đến làm việc, Vương Nguyên dặn dò Lâm Thiên Hữu rất nhiều chuyện, ví dụ như không được mạo phạm khách hàng, nhưng lại không được đáp ứng các yêu cầu vượt quá giới hạn của khách hàng, vâng vâng và mây mây. Đợi một chút, Lâm Thiên Hữu vẫn là cái hiểu cái không gật đầu.
Mặc dù mới bắt đầu làm việc, tuy nhiên Lâm Thiên Hữu vẫn luôn một mực đi theo Vương Nguyên học tập nhưng lúc sau khi ly khai Vương Nguyên vẫn không tránh được một ít sai lầm, ví như đem lộn đồ đến bàn khác hoặc nhớ lầm khách gọi món gì, cuối cùng lại là Vương Nguyên đứng ra xin lỗi khách giùm, tuy cậu với Vương Nguyên cùng xin lỗi, khách hàng cũng rất dễ tha thứ, nhưng mà trong lòng Lâm Thiên Hữu đã đem bọn họ đánh đến mức phải quỳ xuống xin lỗi.
Tiếp xúc với Lâm Thiên Hữu một thời gian, Vương Nguyễn cũng phát hiện tính cách cậu có chút "Không bình thường", vì thế hắn đặc biệt cho Lâm Thiên Hữu một khóa tư tưởng chính trị ( nguyên văn là như vậy luôn á. ) nhưng kết quả đối phương lại không để ý! Vì vậy Lâm Thiên Hữu rất vinh hạnh bị đối phương gọi là "Sao Hỏa* đến rồi" (nguyên văn là Hỏa Tinh đến đấy )
*Ý chắc nói là một người tính tình kì quái.
Lâm Thiên Hữu vẫn như trước sáng đi học, tối đi làm, nhưng ở trong nội tâm luôn YY* những thứ... không được bình thường, đã có nhiều người từng nói cậu là một biến thái, Lâm Thiên Hữu tự biết phản kháng cũng vô dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể bỉu môi không tình nguyện tiếp nhận, kỳ thật trong nội tâm đã đem đối phương đánh cho hết giận rồi.
*tự sướng (giải thích theo beta)
Không may là hôm may gặp phải một khách hàng hơi khó chơi, nói Lâm Thiên Hữu uống trộm rượu của bọn hắn. Lâm Thiên Hữu đối với việc mình không làm thì sống chết đều không thừa nhận, nếu đã làm thì cậu sẽ nhận lỗi với đối phương, nhưng chuyện này là cậu thật sự không làm, cho nên cậu vẫn một mực giải thích.
Mà đối phương lại một mực khẳng định là Lâm Thiên Hữu làm, mặc dù biết đạo lý "Khách hàng là thượng đế", nhưng đối với việc bị oan uổng này, Lâm Thiên Hữu vẫn cố gắng giành lại đạo lý. Cuối cùng, đối phương trực tiếp yêu cầu muốn gặp quản lý, kết quả Lâm Thiên Hữu bị khách hàng hung hăng phê bình một trận. Sau đó không nói một tiếng đi theo Vương Nguyên ra khỏi phòng.
Lúc tan việc, Vương Nguyên lấy xe đạp chở Lâm Thiên Hữu, Lâm Thiên Hữu từ lúc đi làm đã được Vương Nguyên tình nguyện chở mình về trường học, tuy đã từ chối qua, nhưng Vương Nguyên lại nói chỉ là tiện đường mà thôi, Lâm Thiên Hữu cũng từng có phải Vương Nguyên đối với mình có chút không đúng không, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ quá nhiều.
Trên đường, Lâm Thiên Hữu ăn hết cây kẹo que này đến cây kẹo que khác, Vương Nguyên nhìn có chút kì quái nên nói, "Cậu đêm nay đã ăn bao nhiêu cây kẹo bạc hà rồi."
"Không biết! Tâm tình hiện tại không tốt." – Cho dù nói chuyện nhưng miệng vẫn không nhàn rỗi.
Nghe Lâm Thiên Hữu trả lời như vậy, Vương Nguyên cười ha hả.
"Vì sao lại cười như vậy?" – Lâm Thiên Hữu cố gắng nhướng người lên nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên cố gắng nhịn cười, có chút khó khăn nói, "Cậu có thể đừng đáng yêu như thế được không."
"Anh mới đáng yêu, cả nhà anh đều đáng yêu." – Đồng thời còn không quên cho Vương Nguyên một cái liếc mắt.
"Haha"
End chương 3 ~~
YOU ARE READING
[ ĐM ] Nam Thê Ngốc Manh Của Tổng Tài - Lục Mạch Mạch
RomansaĐây là truyện mình tự Edit nha ~~ Trên đây sẽ đăng trễ hơn 2 đến 3 chương. Chương có pass mình sẽ không đăng nên các bạn có thể lên wp xem. Cám ơn!! Link wordpress: https://mylife1864.wordpress.com/2016/06/26/nam-the-ngoc-manh-cua-tong-tai-%E6%80%BB...