Chương 1:

1.4K 41 1
                                    


Mỗi năm bách hoa thịnh yến được tổ chức một lần, các lộ thần tiên tề tụ tại thiên đình, không khí náo nhiệt phi thường.

"Khách thương — "

Một thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm băng lãnh tỏa ra một tia sáng lạnh thấu xương.

Xa xa tiên nhạc phiêu phiêu, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết.

"Khách thương — "

Mũi kiếm run run kéo dài trên mặt đất, lưu lại thật dài những hoa ngân.

Tiên nữ nghe theo tiếng nhạc bắt đầu khởi vũ, ăn uống linh đình, nói cười yến yến.

"Khách thương — "

Hoa thần Mộ Diệp chỉ mặc y phục đơn giản, mái tóc đen dài tùy ý vấn lại sau đầu, gương mặt tuấn tú nhìn không như bình thường biểu tình trấn định, trái lại mang theo vài phần hoảng hốt. Trong tay hắn cầm một thanh bảo kiếm sắc bén chậm rãi đi ở hành lang gấp khúc thông ra đại điện, hai tai tựa hồ như điếc không hề nghe thấy âm thanh náo nhiệt lan tràn khắp nơi.

Thủ vệ cùng thị vệ vẫn chưa phát hiện hắn thật dị thường, vừa thấy mặt liền hỏi: "Hoa thần đại nhân, yến hội từ lâu đã mở màn, người hôm nay đã tới chậm."

Dừng một chút, thị vệ nhìn trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, chần chờ nói: "Thanh kiếm này... ?"

Mộ Diệp cuối cùng cũng thanh tỉnh một ít, bên môi lộ dáng tươi cười, đôi mắt với hàng mi dài, con ngươi đen mở to làm đôi mắt càng thêm sâu thẳm, nói: "Ta muốn trước mặt bệ hạ múa kiếm."

Hắn thường ngày tính tình ôn hòa, dáng dấp nhẹ nhàng yếu đuối, sao có thể làm người khả nghi? Bởi vậy dễ dàng được đi vào đại điện.

Trong điện oanh ca yến hát, vui múa mừng cảnh thái bình.

Đa số thần tiên dự tiệc đã say chuếnh choáng hết, tất cả hầu như liền tụ tại một chỗ ngắm hoa, tiếng hoan hô truyện cười không dứt bên tai.

Mộ Diệp không nhìn cũng không liếc mắt, thẳng tắp một đường mà đi. Ánh mắt hững hờ lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng mắt hướng lên cao nhìn một tuấn mỹ nam tử ngồi trên ngai vàng giữa đại điện.

Người nọ dung nhan tuấn tú, tóc dài được cài bởi ngọc quan, cẩm y quý giá, đôi mắt hẹp dài đong đầy tiếu ý, bàn tay như ngọc vuốt ve một hắc miêu đang nằm trong lòng, đúng là sang quí không thể lạm bàn.

Ngồi ở bên cạnh lại là một nử tử xinh đẹp, ánh mắt môi cười đều là quyến rũ động nhân, người ngoài nhìn vào đã biết đây chính là nữ nhân đang được thiên đế sủng ái.

Mộ Diệp đứng ở xa xa nhìn hai người bọn họ, kiếm cầm trong tay không tự chủ được mà run rẩy, trong ngực huyết khí dâng trào đến khó thở.

Lời tâm tình êm ái vang vọng ở bên tai, khí tức ôn nhu như còn quanh quẩn bên thân, trong thóang chốc đã hoàn toàn sụp đổ. Đã từng thề non hẹn biển, luôn miệng nói sẽ không rời xa ra nhau mãi mãi bên người mình yêu dấu, nhưng lúc này lại cùng người khác ôm ôm ấp ấp.

Liệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ