16 17 18 19 20

590 16 0
                                    


Chương 16:

Mộ Diệp cũng không biết mình đã mê man khi nào, nhưng lúc tỉnh dậy thì đang ở trong một căn phòng xa lạ. Trên người là áo ngủ bằng gấm nhẹ nhàng mềm mại, đỉnh giường làm tấm mán thêu hoa văn phức tạp, không phải là căn phòng nhỏ hắn ở lúc trước tại sơn thôn.

Nếu không đoán sai, Mộ Diệp lúc này chắc là đang ở thiên giới.

Mà Diệp Anh... Tuyệt đối không có khả năng ở bên cạnh hắn.

Mộ Diệp nhắm chặt hai mắt, tận lực không suy nghĩ đến tình huống không chịu nổi ngày hôm đó. Đến khi trấn định lại Mộ Diệp mới đánh giá tình cảnh lúc này của mình.

Mình nếu rơi vào tay của Lâu Sâm, tự nhiên là trốn không thoát, dù Lâu Sâm muốn hắn thiên đao vạn quả thì hắn cũng không bận tâm. Duy nhất khiến Mộ Diệp quan tâm, chỉ có Diệp Ảnh.

Cũng không biết Lâu Sâm sẽ đối phó Diệp Ảnh như thế nào? Diệp Ảnh bị thương nặng như vậy, ai sẽ trị liệu cho y?

Đang suy nghĩ, chợt nghe ngoài cửa truyền tiếng bước chân quen thuộc, nhìn ra chỉ thấy Lâu Sâm đẩy cửa đi vào, từng bước đi tới bên giường, cười nói: "Tỉnh sao?"

Thái độ ôn hoà trước sau như một, thậm chí ngón tay còn chạm nhẹ vào gò má của Mộ Diệp.

Mộ Diệp lập tức quay đầu né tránh tay y, nhưng do thân thể không khỏe, chỉ nhúc nhích một chút đã có cảm giác đau nhức không thôi, nhịn không được kêu ra tiếng.

Lâu Sâm thấy thế, dứt khoát ngồi xuống bên giường:

"Thế nào? Không thích ta chạm vào đệ Sao? Lúc đệ dưới thân ta khóc xin tha, cũng không phải bộ dáng này, hiện tại mới có biểu hiện này, không phải đã quá muộ sao."

Vừa nắm cằm Mộ Điệp, vừa nói, ép buộc hắn đối diện với mình.

Mộ Diệp không phải chưa từng nghe Lâu Sâm dùng ngôn từ khinh bạc như vậy, lẳng lặng liếc nhìn y, cuối cùng gian nan mở miệng nói:

"Bệ hạ thân phận cao quý đứng đầu thiên giới, không thể làm người thất tín như vậy phải không?"

Lâu Sâm giật mình, lập tức hiểu rõ ý tứ của Mộ Diệp, không khỏi cười rộ lên: "Đệ là lo lắng ta lật lọng, trong lúc đệ mê man ta sẽ đi giết y sao? Đệ vừa mở mắt đã nghĩ đến y, thực sự không sợ chọc ta nổi giận?"

Mộ Diệp quả nhiên không sợ, vẫn tiếp tục hỏi: "Diệp Ảnh thế nào rồi?"

"Diệp, Ảnh?" Lâu Sâm lập lại từng chữ, cười càng thêm thoải mái, chỉ là đáy mắt thêm vài phần lãnh ý, "Đệ ngay cả tên y cũng đặt rất tốt? Không tệ, tên rất dễ nghe."

Dứt lời, bất ngờ cúi xuống hôn lên môi của Mộ Diệp.

Nụ hôn vừa cường thế vừa kịch liệt, như là phải cứng rắn đem đối phương nuốt vào, răng môi gắn bó giao triền, hơi thở hai người xen lẫn một chỗ.

Mộ Diệp vốn cả người vô lực, lúc này càng cảm thấy tay chân như nhũn ra, cố gắng giãy dụa nhưng không thoát được. Cho đến khi sắp không thở nổi, Lâu Sâm mới lui ra một chút, ở trên môi Mộ Diệp nhẹ nhàng liếm liếm, thở dốc nói: "Đệ hình như còn chưa biết rõ đệ là người của ai."

Liệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ