21 22 23 24 25

582 19 0
                                    


Chương 21:

...Đầu đau như muốn nứt ra.

Tai không nghe được tiếng tim đập, Mộ Diệp cảm thấy cảnh vật trước mắt một khoảng |mơ hồ, làm thế nào cũng nghĩ không ra mình đang ở nơi nào.

Đã xảy ra chuyện gì?

Vì sao hắn lại nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ngay cả khí lực để cử động một ngón tay cũng không có?

Đau đớn liên tục kéo dài, giống như lưỡi dao sắc bén không ngừng cứa vào thân thể, nhưng suy nghĩ đang tan rã từ từ ngưng tụ lại, cuối cùng hiện ra tên một người.

Lâu Sâm.

Đúng rồi, hắn thống khổ như thế, chỉ là bởi Lâu Sâm không thương hắn.

Tất cả chỉ là âm mưu.

Nhưng không có liên quan gì? Hắn còn có Diệp Ảnh a.

Diệp Ảnh là thật tâm thích hắn, bọn họ còn nói sẽ ở cùng bên nhau mà.

Nhớ tới người thiếu niên luôn luôn mỉm cười kia, hắn nhịn không được cong khóe miệng, cố gắng mở to hai mắt, tầm nhìn càng ngày càng rõ ràng, ánh vào mắt là gương mặt quen thuộc – dung nhan tuấn mỹ, ôn hòa cười nhạt, nhưng cũng không phải là người mà hắn tâm tâm niệm niệm.

Diệp Ảnh của hắn đang ở nơi nào?

Mộ Diệp trên người lúc lạnh lúc nóng, gần như hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng một chút ký ức trong đầu, khiến hắn nhớ ra vì sao mình lại nằm trên mặt đất, đồng thời cũng nhớ lại lúc Lâu Sâm ghé vào lỗ tai hắn nói câu kia.

Diệp Ảnh căn bản là không tồn tại!

Hắn yêu chỉ là một người do hắn tưởng tượng ra mà thôi.

Do Lâu Sâm tự tay tạo ra một ảo ảnh giả dối nhất, tàn nhẫn nhất.

Thật đáng buồn cười, hắn thậm chí liên tục thua hai lần trên tay cùng một người.

Hắn một lần lại một lần không hề do dự mà yêu Lâu Sâm, nhưng đến bây giờ cũng chưa từng đi vào tâm y.

Mộ Diệp cho rằng mình lúc đó sẽ vì vậy mà điên cuồng, không ngờ thần trí lại thanh tỉnh dị thường. Chỉ có thân thể bởi vì giá rét mà hơi phát run. Từ trong cổ họng hắn phát ra âm thanh, khàn khàn tuyệt vọng khiến người e sợ: "Vì sao đối xử với ta như vậy? Đây cũng là trò chơi của bệ hạ sao?"

"Đệ không nên đặt chân vào cấm địa." Lâu Sâm bàn tay vuốt tóc cuả hắn, ngữ khí vô cùng ôn nhu, "Nơi đó không cho người ngoài đi vào, tất nhiên là có đạo lý trong đó."

"Bởi vì có liên quan đến bí mật của bệ hạ?"

Lâu Sâm mỉm cười, một chút cũng không trách Mộ Diệp mạo phạm, ngược lại còn cầm tay hắn mà hôn, nói: "Người đứng đầu thiên giới, không cần tình yêu dư thừa không phải sao?"

Mộ Diệp nhẹ nhàng "A" một tiếng, nhất thời cái gì đều hiểu rõ.

Lâu Sâm có thể lãnh khốc vô tình, là bởi vì y từ lâu vứt bỏ nhược điểm, vô luận người bên cạnh yêu hay hận, sống hay chết, cũng không có thế làm y khẽ động tâm.

Liệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ