7 8 9 10

583 23 4
                                    


Chương 7:

Mộ Diệp ngẩn ngơ, trong đầu đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Hắn nhớ lại một buổi chiều không lâu trựớc đây, cùng Lâu sâm ngồi ở một chỗ uống trà, chuyện trò không dứt về việc vặt của thiên hạ. Lâu sâm ngón tay thon dài trắng nõn cầm chén trà, vô luận Mộ Diệp nói cái gì, đều ôn hòa cười đáp lời, tựa hồ có chút thất thần. Sau đó cũng không biết hắn nói câu gì, người nọ ánh mắt bỗng nhiên lưu chuyển, thần thái rung động lòng người, không hề dự báo áp đến, hôn lên môi hắn.

Loại hơi thở triền miên kia, cho dù đã qua lâu như vậy, cũng vẫn như cũ khiến người ta động tâm.

Mộ Diệp nghĩ như vậy, hai tay vô thức đẩy Diệp Anh ra.

Diệp Ảnh bị đẩy, lập tức té ngã trên mặt đất.

Diệp Ảnh thân thể rắn chắc, phỏng chừng cũng không bị thương, nhưng cố tình nằm trên mặt đất không đứng dậy, nhìn thẳng vào Mộ Diệp, ánh mắt vừa vô tội vừa ủy khuất.

Mộ Diệp trong lòng rất loạn, do dự một hồi, cuối cùng không có dìu y đứng lên, trái lại xoay người bỏ đi.

"Mộ... "

Diệp Ảnh trên mặt đất lăn lăn, còn mềm nhũn kêu lên, chờ nửa ngày không thấy bóng người, mới không tình nguyện đứng dậy, khốn quẫn vò đầu. Bất quá hắn vốn là tính tĩnh khoái hoạt, không qua một khắc lại tươi cười rạng rỡ, tiếp tục chạy đến chỗ khác náo loạn.

Chỉ là từ ngày hôm ấy, Mộ Diệp cố ý xa cách y.

Diệp Ảnh hôm nay cái gì cũng không hiểu, chỉ vì từ lúc tụ hồn biến hình đến nay đều chỉ thấy mỗi một mình Mộ Diệp, cho nên đối với hắn đặc biệt thân cận. Mộ Diệp trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn trước đó không lâu vì tình mới bị thương tích đầy người, đương nhiên không muốn lại dính dáng đến người bên cạnh.

Nhưng cũng có lúc tâm hắn vô thức nhiễu loạn không hiểu đến tột cùng là do người thiếu niên đơn thuần vô tri trước mặt,... hay là người ẩn sâu trong trí nhớ kia?

Mộ Diệp nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy thiên giới không thích hợp ở lâu, dù sao sớm một chút đi nhân giới mới tốt. Hắn bên này đang lo lắng lúc nào rời đi, bên kia Diệp Ảnh hoàn toàn không biết gì cả, như cũ quấn quít lấy hắn không tha, thấy Mộ Diệp lãnh đạm cũng không thèm để ý.

Ngày hôm đó khí trời rất tốt, Diệp Ảnh sáng sớm đã đến bên dòng suối nhàn rỗi, đem từng cánh hoa hắc sắc rơi lả tả trên bãi nhặt lên, sau khi nhặt được lại ôm vào trong ngực, lặng yên không một tiếng động đi ra phía sau Mộ Diệp.

Mộ Diệp đang ngưng thần tu luyện, đương nhiên không có phát hiện, thẳng đến khi bên tai vang lên một tiếng kêu kỳ quái, mới bỗng dưng mở mắt, chỉ thấy khắp bầu trời cánh hoa bay lả tả rơi xuống, thoáng chốc rơi đầy người mình.

Trên mặt Mộ Diệp lộ vẻ kinh ngạc, vừa đứng lên phủi phủi những cánh hoa, vừa hướng Diệp Ảnh trừng mắt.

Diệp Anh thế nhưng chỉ cười cười, bước đến hổn lên má Mộ Điệp một cái, sau đó đợi Mộ Diệp phát tác, lại cười hì hì chạy đi.

Liệt TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ