Chương 2:
Mộ Diệp dám can đảm trước mặt mọi người ám sát thiên đế, quả thật là hành động đại nghịch bất đạo, tả hữu thị vệ lập tức lao đến, đem hắn áp chế trên mặt đất.
Mộ Diệp cũng không giãy dụa, liếc mắt trừng Lâu Sâm, trong mắt hắn ái hận khó phân.
Lâu Sâm phất tay cho mọi người xung quanh lui xuống, chậm rãi rút ra trường kiếm trên ngực. Tuy rằng trên người có thêm một lỗ, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như thường. Thậm chí còn dùng ngón tay dính máu, đưa đến môi liếm một cái, mỉm cười nói: "Như vậy mới có điểm thú vị."
Người chung quanh đều bị doạ, một lúc không ai dám cử động.
Lâu Sâm tiện tay ném thanh trường kiếm xuống đất, phân phó: "Đem người áp giải qua hình đường. Nhớ kỹ, không được thương tổn tính mạng hắn."
Bọn thị vệ lĩnh mệnh, vội vã kéo Mộ Diệp xuống phía dưới.
Tóc Mộ diệp bị túm đến đau đớn,ánh mắt vẫn dán chặt trên người Lâu Sâm.
Lâu Sâm cảm nhận được ánh nhìn của hắn, cũng nhìn lại hắn mỉm cười. Y dung mạo tuấn mỹ, mỉm cười ôn hòa, nhưng quan trọng là giờ khắc này Mộ Diệp mới phát hiện, đáy mắt y không động chút gì, cho tới bây giờ cũng chưa từng có tình.
Như y nói, bất quá là vui đùa mà thôi, mình lại vì phần tình cảm này mà lại đặt nặng tâm tư thật đúng là quá ngu xuẩn, quá buồn cười.
Ha ha.
Mộ Diệp nhịn không được khẽ động khóe miệng, nhưng phát hiện cơ mặt đã chết lặng từ lâu, ngay cả cười cũng cười không nổi.
Tiếng ồn ào ầm ĩ bên tai xa dần.
Thẳng đến khi rời khỏi đại điện, cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của người kia, hắn mới cắn răng một cái, buông tha tất cả nhắm mắt lại.
Trước mắt một mảnh hắc ám.
Nhưng hắn lại kìm lòng không được lại nhớ đến... Lần đầu gặp gỡ Lâu Sâm dưới ánh nắng mặt trời ngày ấy.
Ngày ấy khí trời thật đẹp, từng tầng hương hoa phiêu tán khắp nơi, xuân phong ấm áp dào dạt có chút say lòng người. Mộ Diệp giống như thư ng ngày đến Hoa viên chăm sóc hoa cỏ. Nghe những nụ hoa chờ đợi những bông hoa nhỏ giọng kể ra tâm sự. Nhưng rồi chợt thấy một bóng đen từ trong bụi hoa nhảy ra, bất ngờ cắn một ngụm lên tay hắn.
Chỗ bị cắn trên mu bàn tay truyền đến đau đớn bén nhọn, hắn chịu đựng không có hô đau, túm lấy bóng đen tròn tròn, cúi đầu nhìn kỹ mới phát hiện đó là một con hắc miêu. Miêu có đầu không lớn, bộ lông đen toả sáng, bốn móng vuốt trắng như tuyết.
Mộ Diệp cảm thấy kỳ quái nơi này sao lại có mèo. Lại nghe thấy đằng xa có tiếng bước chân. Có người từ phía bụi hoa từng bước đi về phía hắn.
Hắn lúc đó ngồi xổm trên mặt đất, đầu tiên thấy chính là một đôi giày kim tuyến thanh tú, hướng lên trên là y sam màu thuỷ lam, nhìn lên cùng mới lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Người nọ tướng mạo thập phần anh tuấn, đôi mắt phượng hàm chứa ý cười, tao nhã thanh tĩnh, tiếng nói như xuân phong động lòng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệt Tâm
RomanceLiệt Tâm Tác Giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu Tình trạng bản gốc: hoàn 37 chương Tình trạng edit: Truyện đã hoàn ( Hoàn ) Editor : Lee + Sky Beta : Lee + Sky Thể loại: Huyễn huyễn, si tình thụ x thâm tình công, ngược văn, HE, 1x1 =======================...