Chap 11: Trần Bảo Ngọc

78 9 13
                                    

Rồi thì đầu tuần cũng đến, anh bảo anh đi làm.

Ờ, thực ra thì hôm qua chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Đã hiểu thêm về nhau rồi.

Anh là Nguyễn Hoàng Khánh, 24 tuổi, hiện đang điều hành công ty của ba anh - Nguyễn Hoàng Khôi, cũng có nghĩa anh là chủ tịch hoặc giám đốc gì đó.

Sống với anh, dù thời gian ít nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cho tôi thêm một lần nữa hiểu được cái từ "Gia đình", thật ấm áp!.

Tôi cũng hết đau bụng rồi, có thể đi làm công việc của mình. Nhưng có kẻ nào đó bảo tôi đến công ty của hắn làm, nên tôi đang suy xét. Thế là vẫn nghỉ làm, chưa đi đâu cả.

---

9h sáng thứ 2 - Cùng ngày.

Ở nhà, dọn dẹp, ăn sáng xong chán quá, tôi chợt nghĩ, cảm thấy lâu không cho Max và MiuMi đi dạo, bèn dẫn đi.

Đi quanh công viên, rồi ngồi nghỉ ở ghế đá.

Bất chợt có một cô gái đi ngang qua, cô ấy nhìn rất đẹp, dù mắt vẫn đang dán vào chiếc điện thoại. Dù là đi dạo hay đi chơi trong công viên, cô ấy vẫn tôn lên vẻ quý phái, sang trọng mà không kiêu kỳ.

- "Cận thận!." Tôi chạy đến, hốt hoảng vừa nói vừa đẩy cô gái ra.

Phù, hú hồn luôn. Tại cô ấy không nhìn nên suýt nữa va vào cái cột trong công viên, xong có khi ngã luôn xuống bồn hoa gần đó luôn ý chứ.

- "Bạn có sao không?" Tôi hỏi, cô ấy hình như vẫn bàng hoàng, chợt nghe tôi hỏi thì ậm ừ.

- "Cảm ơn bạn." Cuối cùng cô gái cũng nói cảm ơn.

- "Chuyện nhỏ, không có gì đâu." Tôi nói, cười cười hời hợt.

Xong quay người định đi, thì cô gái đó liền bảo chờ chút.

Lại quay đầu, tôi nghĩ cô ấy sẽ đãi tôi đi ăn hay gì gì đó nhưng tôi mới ăn nên câu tôi định nói sẽ là "Tôi bận lắm, để hôm khác.", thế mà.

- "Giọng nói này, tôi từng nghe rồi thì phải." Cô ta hỏi, giọng suy xét.

Hờ hờ, hóa ra thế giới lại nhỏ bé nhỉ?

Hay chỉ là có duyên với nhau?

Cô gái đó, nhận ra tôi, nhớ giọng tôi, người nghe cuộc điện thoại cô ta gọi cho Mèo.

Hóa ra, là đương kim tiểu thư Ngọc mà luôn muốn kết hôn với anh đây.

Cô ta thay đổi hẳn cách nhìn, dò xét tôi một kỹ càng hơn. Ánh mắt chứa đầy khinh bỉ, coi thường, như tôi là kẻ thứ 3 thực sự vậy!.

Nhưng tôi đâu có yêu anh, chính tôi, cũng không rõ...

Sau một cuộc đàm thoại "Làm quen". Cô ta biết, tôi là Nguyễn Ngọc Hà, tuổi 20 ra thì còn biết là tôi đang sống chung nhà với anh. Rõ ràng tôi không nói, có lẽ là Mèo?

Về nhà chết với bà!.

Cô ta còn nhếch môi, cười khinh bỉ. Ừ, cứ thoải mái!. Tôi cũng biết cô ấy là Trần Bảo Ngọc, 21 tuổi, hiện đang học Đại học. Giỏi nhỉ? Tôi còn chẳng học. Haizz...

Thôi thì cũng tạm biệt, về nhà, mệt lử người, lấy điện thoại ra, tôi định gọi cho anh.

Ô!. Có tin nhắn của anh, sao tôi lại không để ý nhỉ?

Anh còn gọi nhỡ 5 cuộc rồi.

Loa. Tôi tắt!.

Chế độ rung. Tôi không bật!.

Ngu quá!.

Xem tin nhắn, rất dài.

"Sao anh gọi mà Chó không nghe? Chó giận anh à? Hay sao đây? Cho anh xin lỗi nhé. Cũng xin lỗi nữa luôn vì không nói ngay cho em lúc sáng. Hô nay anh phải sang Thụy Điển, có lẽ cuộc họp kéo dài 3 ngày. Không thể ở nhà được, tự chăm sóc mình nhé, Chó Lovely."

Thế, cứ thế là đi thôi.

Tôi gọi cho anh, không được, mất sóng à? Thì thôi, nhắn tin vậy. Mãi mà chẳng gửi được cho anh. Vì không muốn là, phiền anh, tôi không nhắn tin, cũng chẳng gọi điện thoại.

Thế nên làm ai đó phát hoảng, ngay hôm sau đã về. Giọng đầy oán trách xen lẫn cả yêu thương.



Yêu anh, MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ