Các bạn thấy sao về loài mèo? Nó đẹp chứ? Dễ thương? Đáng yêu? Khôn ngoan? Có lẽ vậy nhưng đối với tôi... tôi ghét mèo!.
Nhưng lại cực kỳ quý mến chó, tôi có nuôi một con, lông vàng, mượt, đáng yêu quá trời. Thằng nhóc cũng được hơn 2 tuổi rồi. Cắn tôi không á? Không!. Hồi đầu gặp nó... nó đã quá giống tôi...(Hoàn cảnh thôi, còn chó và người giống cái con khỉ!.)
Tròn 18 tuổi, tôi rời khỏi cô nhi viện, bước ra khỏi thế giới nhỏ bé đó ngắm nhìn sự vật xung quanh. Tôi có công việc, là một thông dịch viên Đức-Việt của một công ty lớn. Không biết lí do gì cha mẹ bỏ tôi, tôi chỉ biết mẹ Dương - người ở cô nhi viện nói rằng họ đi công tác, đến khi tôi tròn 18 tuổi sẽ nói rõ sự việc. Thật không may, mẹ mới qua đời 2 năm trước.
Tôi quyết định ra đi tự tìm hiểu về mình, được lợi ở chỗ tôi giỏi ngoại ngữ, có khiếu từ bé nên kiếm tiền cũng không khó khăn. Bạn bè không có, người thân cũng chẳng biết ở đâu, chỉ sống một mình, cô đơn, bạn thử chưa?! Đường Lixile - con đường 2 năm trước tôi đi qua, bất chợt nghe tiếng cún kêu, nó ở bên ria đường kêu, nhìn rất đáng yêu. Từ đó, tôi và Max là bạn, là mẹ-con, dính líu với nhau suốt ngày. Tôi và Max không thể sống thiếu nhau!. 2 năm rồi, thằng bé vẫn như ngày nào, tôi cũng không thay đổi quá. Chỉ là già đi thôi.
Sáng nay, đến lúc cho Max đi dạo như hàng ngày. Hôm nay còn là Chủ Nhật nên đi dạo hơi lâu, lâu hơn thường ngày...
- "Đợi chị đi, đi dạo thôi, đừng chạy!. "
Tôi hét toáng lên khi thấy nó chạy ra xa.
- "Ơơơơơơ... áaaaaaaa... Mèo, chạy đi Max, mèo đấy!."
Núp sau thân cây to gần bờ hồ, tôi rón rén thò đầu ra nhìn. Quá ghê sợ, tôi ghét mèo, nói rõ hơn là sợ nó đến nỗi ghét nó.
- "Meoooooooo, meoooooo."
Con mèo đó như đang tán con trai tôi vậy!. Điên tiết!.
- "MiuMi, lại đây nào!. "
Một giọng nói nhỏ nhẹ, đầm ấm, trầm bổng mà rung động lòng người. Anh đang ở đó, với con mèo.
- "Đứng lại đấy!. Bỏ con mèo ra đi, nó làm tôi sợ!."
Tôi rón rén bước ra, ý muốn anh ta đưa Max lại cho tôi. - Nhanh lên, làm ơn đi!.
- "Hừm, ra lấy lại con chó của cô đi, tôi cần chắc?! "
Anh ta nói giọng lạnh lùng khiến tôi khó quên, rất khó quên!.
Dẫn con mèo điên điên ghê ghê đó đi ra khỏi con chó và tôi 2 mét, anh ta quay lại nói.
- "Con chó của cô và con mèo của tôi hợp nhau đấy!.'' - Anh cười. - ''Có duyên tôi sẽ bắt nó cưới MiuMi. Max hả? Tôi sẽ xem xét!.''
Nói xong anh ta bỏ đi. Tôi không hiểu sao nhưng nhìn anh ta, có cảm giác quen thuộc lạ kỳ!.
Anh ta và con mèo đó... làm cho tôi có cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến lạ kỳ dù chỉ trong mấy lời nói đó... Làm tôi muốn gặp lại... Anh ấy có gì đó những người tôi gặp...không có!.
Về nhà, nằm luôn lên giường, tôi chỉ suy nghĩ về anh ta. Chàng trai cao một mét tám, gần mét chín, khuôn mặt điển trai, sống mũi cao, môi trái tim, da trắng, lạnh lùng kỳ lạ, mái tóc ngắn màu xanh lam lộ rõ một từ tôi có thể miêu tả: "NGẦU!."
Còn con mèo, cũng rất khác những con mèo tôi ghê sợ, ở không gần nó nhưng tôi thấy nó rất dễ hòa đồng, đáng yêu quá!.
Một câu thôi diễn tả tâm trạng tôi lúc này!.
"Muốn gặp lại họ!."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh, Mèo
Fiksi RemajaĐÓN XEM PHẦN 2 VÀO THÁNG 8. CHÚC MỪNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA PHẦN 1. ♥ MÃI YÊU !!!. Tình yêu của tôi bắt đầu dành cho anh, tôi dấu kín. Đến lúc này, tôi muốn nói sự thật. Rằng, tôi yêu anh. --- Hắn nhận ra cô yêu hắn. Cũng cảm thấy mình...