- "Tỉnh rồi à? Em làm anh lo chết đi được."
- "Mèo à, em sao thế?"
- "Em bị ngộ độc thực phẩm. Tại ăn pizza."
- "Ờ."
Có lẽ tôi vẫn còn giận vì anh bỏ tôi lại một mình chăng?
Cuối cùng tôi cũng tỉnh, thật may quá, chính tôi cũng vui mừng. Tôi thực sự thấy yên tâm hơn khi anh đang ở bên. Nhìn vẻ mặt anh lo lắng, luống cuống chạy đi gọi bác sĩ làm tôi mỉm cười vô thức.
Tôi đang ở trong bệnh viện, vừa ngồi dậy đã nghe thấy tiếng anh thúc dục bác sĩ đi nhanh lên. Quả thực, trông anh lúc này, cứ như đang bị bệnh thay tôi vậy!.
Đợi bác sĩ khám xong, tôi mới dám mở miệng. Anh thì suốt quá trình không nói một lời, tôi thì đang có 2 câu hỏi muốn biết rõ.
Thứ nhất, anh đi gặp Ngọc có chuyện gì.
Thứ hai, tôi bị làm sao, ngộ đọc pizza thật chứ.
- "Em ngộ độc pizza hử?"
Anh liếc tôi, mặt hằm hằm như muốn đập nát tôi ý, không nói gì cả, ném cho tôi hồ sơ bệnh án, đọc xong thấy củ chuối hết đường nói.
"- Hồ sơ bệnh án -
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hà
Tuổi: 20
Giới tính: Nữ
...
Chẩn đoán: Ngộ độc thực phẩm, do thức ăn có thành phần cơ thể không thích ứng, co thể nói là dị ứng.
Đơn thuốc: ...
"
Một hàng chữ đơn thuốc toàn loại tôi không biết cách đọc, tôi cũng chẳng nhớ rõ, tôi chỉ biết, tôi rất sợ dị ứng. Xem xong, tôi thốt lên, khiến ai đó bật cười, rồi tôi cũng phì cười theo. Đừng bảo tôi và anh vô duyên nhưng thực sự tôi thấy rất đúng.
- "Ăn bờ líp vờ bồ..." Tôi nói lí nhí trong miệng.
Một tràng cười đến rơi nước mắt từ anh, nghe xong, tôi cũng cười. Vì anh nói, anh nghe câu của tôi thành "Ăn nồi đít vào mồm", điên nhỉ? Nhưng chính anh nói đấy, bỏ qua mọi chuyện chúng tôi lại bình thường. Kê thuốc xong, tôi nài nỉ anh, xin anh cho về. Anh cứ lưỡng lự sao ý, lườm nguýt tôi rồi quay đi ra ngoài.
Ngồi bơ vơ trong phòng bệnh, cái mùi khử trùng này, đã bao giờ tôi vào đây chưa?
Có. Chắc chắn có.
Lúc tôi sinh ra.
Tôi ngồi, nhớ về Mẹ ở cô nhi, tôi muốn đi thăm mộ bà. Tôi càng muốn biết gia đình mình, đang ở đâu? Có nhớ về tôi, có biết tôi còn sống? Mẹ tôi, Ba tôi, sao lại bỏ tôi?
Tiếng điện thoại reo, là bạn đồng nghiệp ở nơi phiên dịch, cũng là đứa bạn thân nhất tôi có.
- "Alo-"
- "Mày đang ở đâu đấy, sao tao đi qua nhà mà lại khóa cửa, hỏi chủ nhà thì bảo không biết hả???"
Grừ... Tôi đang nói dở mà nó chen miệng, phát cười vì con trẩu này mất.
Thế là, ngồi, kể nó nghe, có anh trai mới, anh Mèo tốt ra sao, tôi đang ở đâu.
Nó định vào, nhưng tôi bảo lo giải quyết hợp đồng đi, ở đây có Mèo rồi thế nên nó mới chịu nghe.
Có đứa bạn như nó, tốt nhỉ?
Tôi lại ngồi, buôn chuyện thêm một lúc, khi anh vào, tôi cuống quýt chào nó rồi tắt máy luôn.
Mặt anh sát khí hằm hằm à, giật phắt lấy chiếc Phone đắt ảo của tôi, ấn ấn cái gì đó.
Eo ôi, buồn lắm luôn ý, tuổi này nhưng sự thật, bị người khác ấy đồ của mình, vẫn điên lắm.
- "Số anh đấy, lần sau làm sao phải gọi cho anh, nghe chưa? Cho số cho bạn, mà anh không có hử? Em thích làm anh phát điên lên à? HẢ?"
Muốt nước bọt, tôi sởn gai ốc mất.
Tôi là người bệnh mà anh dám nói to, chán quá!. Vẫn cố gân cổ cãi...
- "Tại anh không cho em số anh trước mà."
Anh thở dài, ngồi lên giường bệnh, mở miệng.
- "Ngốc ạ, anh biết sai rồi, số anh lưu rồi đấy, là "My Lovely Bro", rõ chưa?"
Tôi há hốc miệng, "Anh trai đáng yêu của tôi"?
Ạch! Đáng yêu cái khỉ ý.
- "Còn số của em tỏng máy anh là "My Lovely Ysis"."
Học tiếng Anh, ai mà không biết viết tắt.
Bro = Elder brother
YBro = Younger brother
Sis = Elder Sister
Ysis = Younger Sister
Ôi, anh giỏi tiếng Anh lắm à, hả ông anh trai?
Gật đầu thay cho lời ừ, đoạn, anh kéo tôi dậy, nói.
- "Anh xin bác sĩ rồi, mình về nhà nhé!."
Ôi giời ơi, sướng quá luôn ý, chuẩn bị hành lí, hành quân!.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh, Mèo
Novela JuvenilĐÓN XEM PHẦN 2 VÀO THÁNG 8. CHÚC MỪNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA PHẦN 1. ♥ MÃI YÊU !!!. Tình yêu của tôi bắt đầu dành cho anh, tôi dấu kín. Đến lúc này, tôi muốn nói sự thật. Rằng, tôi yêu anh. --- Hắn nhận ra cô yêu hắn. Cũng cảm thấy mình...