Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua. Ừ, 2 tháng qua, anh hầu như ở nhà, nhưng tâm trạng của anh khiến tôi cảm thấy bất an. Quả thật, năn nỉ mãi anh mới cho phép ở nhà, nếu không chắc ngày nào tôi cũng phải đến công ti rồi.
Trong suốt quãng thời gian, tôi cũng chẳng làm gì nhiều, cứ như một cô chủ nhỏ bé chỉ ăn, ngủ, đôi khi thì dọn dẹp ngôi nhà không ra nhà, biệt thự không ra biệt thự này. Còn lại đa số là do anh.
Đúng là có gì đó là lạ mà, nhưng tôi không biết làm sao cả, mà kể cũng khổ, đêm nào ngủ cùng anh là đêm đấy khó chịu. Không phải là linh tinh gì đâu nhưng nghĩ thử xem, lúc nào anh làm việc xong tôi chả ngủ lâu rồi, sáng thì anh dậy muộn hơn tôi.
Nhìn cái cảnh, mình không có chăn, không có gối, còn cái thằng nằm bên cạnh thì đắp kín mít, suýt thì rơi xuống sàn. Nghĩ mà vừa ức vừa phát điên. Nhưng chẳng phải, chúng tôi rất đẹp đôi?
...
Thì gà có ngu cũng phải có lúc khôn chứ!. Đêm đó, tôi quyết định giả vờ ngủ để theo dõi anh. Chính đêm đó, tôi khẳng định được tình cảm dành cho anh không đơn thuần là tình Anh-Em, mà chắc chắn là tình yêu nam-nữ.
Anh nằm xuống, thở dài, quay sang ôm tôi mà cựa quậy.
- "Cô gái này, hmm, ngủ ngon nhé!." Anh đã nói vậy đấy, anh đã nói ngọt ngào vậy đấy, đó là câu nói dành cho tôi đấy. Hiểu không?
Tôi cố gắng kiềm chế niềm vui gì đó trào dâng để tiếp tục lắng nghe mọi thứ diễn ra.
...
Lắng nghe một lúc, tôi bật khóc.
Hóa ra, tôi vẫn luôn nhầm tưởng điều gì đó.
Tôi khóc dần to, át cả tiếng suýt xoa của chàng trai đó.
Đầu óc tôi như lu mơ, ủy mị, tôi khóc, khóc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh, Mèo
Teen FictionĐÓN XEM PHẦN 2 VÀO THÁNG 8. CHÚC MỪNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA PHẦN 1. ♥ MÃI YÊU !!!. Tình yêu của tôi bắt đầu dành cho anh, tôi dấu kín. Đến lúc này, tôi muốn nói sự thật. Rằng, tôi yêu anh. --- Hắn nhận ra cô yêu hắn. Cũng cảm thấy mình...