Sau buổi tối hôm ấy, tôi và Yuri đều cố gắng không nhắc đến chuyện cũ. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mọi người ở dorm cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi ấy và tôi cũng rất cảm ơn họ khi đã không nhắc gì nhiều đến nó.
- Jessica Jung! Cái gì làm cậu lú lẫn rồi mà lại để phòng của mình bừa bộn như vậy hả?, là Fany, cậu ấy đang trách móc tôi vì tôi đã không dọn phòng mình. Aish, thành thật thì tôi đã cố gắng bới tung nó lên đấy, để Yuri của tôi vào dọn hehe.
- Cứ để đó đi mà Fany, tôi lầm bầm với Fany. Tôi muốn Yuri vào dọn phòng chứ không phải cô gái Nấm ú này.
Đấy, cậu ấy đến rồi hehe. Cái dáng vẻ tíu ta tíu tít của cậu trông thật buồn cười. Tôi yêu những lúc cậu tập trung làm một việc gì đó, bất kể khi cậu làm gì cậu đều đẹp.
- Yul là số một!
Tôi đưa ngón tay cái lên và cười với cậu. Yuri vẫn lúi cúi dọn đồ cho tôi, cậu ấy phàn nàn luôn miệng, nhưng đó chỉ là những lời nói gió bay thôi hehe.
- Mình sẽ không bao giờ dọn phòng cậu nữa đâu, Jessica.
- Wae?
- Mình sẽ làm cậu hư hỏng mất, mọi người sẽ trách mình.
- Không phải hư hỏng, tôi cúi mặt lí nhí trong miệng, chỉ là muốn được ở cùng…cậu thôi mà.
Chắc chắn là mặt tôi đang rất đỏ rồi đấy. Bình tĩnh nào, không phải nhanh như thế chứ.
- Biết rồi, đồ ngốc
Cậu đứng ngay trước mắt tôi lúc nào không biết, cậu gõ nhẹ vào trán tôi.
- Nhưng có nhiều cách để gặp mà, đừng bới tung cái phòng này nữa, Fany sẽ giết cậu đấy!
- Biết rồi.
Có thể nói, tôi là đứa con gái không biết quên. Tôi yêu những kỷ niệm với Yuri, tôi rút từng chút một ra khỏi tráp, săn sóc chúng cẩn thận, đánh bóng chúng, làm chúng sáng loáng lên. Tôi nhận ra và cũng hơi ngượng về điều đó, bất giác mỉm cười một mình.
Cậu hay trách móc tôi những câu đại loại như “Công chúa đừng chu mỏ nữa”, “Công chúa sao vụng về quá vậy”, “Mình rất biết ơn nếu cậu dậy sớm một tí đấy, Sica” …. Tôi dở đến vậy sao?
Tối nay chỉ có tôi và Yuri ở dorm, mọi người đều có lịch làm việc cả. Tôi thích không gian im lặng lúc này tại dorm. Thường thì chín người ở chung với nhau rất nhộn nhịp và khá là lộn xộn. Còn bây giờ chỉ còn hai người thôi, việc này có chút lạ lẫm nhưng tôi vẫn rất thích. Yuri có vẻ như đã đi tắm, tôi nghe tiếng cậu hát từ trong phòng tắm, cậu đang rất vui thì phải. Cái cách cậu ấy hát thật buồn cười, lạc giọng mất rồi. Cậu ấy nhất định không phải là idol mà. Nhưng rất đáng yêu, tôi cười suốt.
Vẫn dán mắt vào cuốn sách mới mua, thời gian luyện tập dày kín lịch không cho phép tôi nghỉ ngơi nhiều, nhưng nếu có thời gian thì tôi lại đọc sách. Tôi trông có vẻ tẻ nhạt nhỉ, đọc sách giết thời gian. Bất chợt, phía sau tôi phát ra một tiếng động làm tôi có chút hoảng hồn. Tôi liền quay lại, thì ra là Yuri. Cậu ấy lại lục đục trong bếp làm gì không biết. Tôi tò mò bước vào bếp xem cậu làm gì.
- Làm gì đấy? Tôi hỏi
- Pha chocolate.
- Cho mình một ly với. Tôi năn nỉ cậu.
- Không.
- Wae???
- Còn ít chocolate lắm, cậu trả lời mà vẫn không nhìn tôi, nên mình chỉ pha được một ly thôi…
- Aishhhh! Thế thôi. Tôi bực bội bỏ đi.
- Và nó dành cho cậu.
Huhm? Là sao nhỉ? Chẳng lẽ pha cho mình à?
- Nói gì nói lại coi. Tôi gặng hỏi cậu, úp mở kiểu này tôi không thích.
- Mình pha cho cậu đấy, babo.
- Ah!! Thế hả?, tôi mừng phát điên lên, nhưng cậu sẽ uống gì, Yuri?
- Nước ma haha, cậu cười nhăn nhở, thứ nước yêu thích của riêng mình.
- Yul là số một!
Ra là pha cho mình, dễ thương thế. Nói Yuri là số một không phải sai đó mà. Cậu hiểu tôi từng tí, có thể nói sao đây nhỉ, cậu hiểu tôi hơn cả bản thân tôi. Đúng là số một mà.
- Của cậu đây.
Yuri đưa cho tôi ly chocolate nóng hổi giữa trời mùa đông lạnh lẽo này. Cậu như hơi ấm của tôi vậy, tôi muốn bỏ ly chocolate này mà rúc vào người cậu quá đi. Tôi cười rạng rỡ nhận lấy cái ly, cậu tiếp tục nói:
- Đừng ra ngòai ban công ngồi nhiều, trời lạnh lắm. Nhớ phải chăm sóc bản thân mình trước và nhất đấy nhé, nhớ chưa.
Tôi đang quá đắm chìm vào ly chocolate tuyệt hảo của cậu nên chỉ gật gù liền mấy cái để tận hưởng tiếp vị chocolate này. Thật hạnh phúc khi vào giữa trời đông lạnh lẽo này, có một ly chocolate nóng hổi trong tay thật là hoàn hảo. Hơi nóng của cái ly bốc lên làm tôi cảm động.
- Mình biết rồi, tôi trả lời cậu sau khi hớp lấy một ngụm, cậu cũng thế đấy. Cậu mà bệnh là mình không biết phải dựa dẫm vào ai đâu đấy Yuri ahhhh
Tôi bắt đầu nhõng nhẽo với cậu, cái cách cậu chăm sóc tôi thật sự rất dễ khiến tôi hư hỏng. Người ta thường nói, con nít thì thích nói ngọt, nhưng nhiều điều ngọt ngào quá sẽ khiến nó trở nên không ngoan. Tôi chắc là được xếp vào trường hợp đó rồi nhỉ.
- Cậu đừng có mè nheo nữa, cậu trách tôi, không phải là mình ở đây để chiều chuộng cậu đâu.
Tôi bĩu môi ra vẻ giận cậu, tôi nghịch nghịch cái ly như đang đổ hết tội lỗi lên nó.
- Sica, mình nói thật đấy. Cậu mà không tự giữ sức khỏe là mình dọa cậu bằng dưa leo đấy.
- Argh....đừng có lôi cái thứ khỉ ấy ra dọa mình, tôi gắt gỏng với cậu.
Yuri rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến lại phía bên cạnh tôi. Cậu ngồi xuống mà ánh mắt ấy không nhìn tôi.
- Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, mình nghĩ mình sẽ không sống nổi mất.
Yuri cúi mặt di di những ngón tay vào với nhau. Tôi có thể thấy vẻ lúng túng của cậu. Thật sự câu nói này rất nghiêm túc đấy, nhưng cái cách biểu hiện của cậu bây giờ khiến tôi hơi buồn cười.
- Mình biết rồi, hì. Cậu thấy đấy, có thể mình vô tư nhưng việc chăm sóc bản thân là điều hiển nhiên mà.
Tôi cười với cậu, ráng lôi cậu ra khỏi không khí căng thẳng này. Cậu vẫn không nhìn tôi. Cái khuôn mặt hoàn hảo ấy đang dần đỏ lên, mặc dù da cậu hơi đen nhưng tôi vẫn có thể nhận ra điều đó. Vì cái thái độ đáng yêu quá này, tôi nghĩ tôi nên hôn cậu một cái chứ nhỉ. Một cái hôn vào má sẽ rất hiệu quả đấy hehe. Tôi rướn người sang bên cạnh cậu, đặt nhẹ lên má một nụ hôn. Da mặt cậu mềm mại thật.
Yuri ngước lên nhìn tôi, hai mắt mở to chứng tỏ cậu rất ngạc nhiên. Tôi lại càng thích điều đấy. Tôi cười hết cỡ với cậu.
- Cậu là số một, Yuri.