Chín người chúng tôi may mắn được công ty cho nghỉ hai ngày trước khi bắt đầu đợt quảng bá album mới. Nghe tin ai cũng mừng rú lên, tôi không ngoại lệ, nhưng vẫn giữ được thái độ bình thản nhất. Mọi người đặt cho tôi cái nickname Ice Princess là đều có lý do cả đấy chứ.
Tôi và Yul quyết định dành hai ngày hiếm hoi này đi chơi với nhau, chúng tôi còn chưa có được buổi hẹn hò nào ra hồn cả mà. Đôi khi rất mệt mỏi khi cứ phải lén lút như thế này, nhưng có lẽ đó là thử thách dành cho chúng tôi. Đôi khi việc đó lại làm chúng tôi yêu nhau nhiều hơn.
- Biển đây rồi!
Yuri hét lên như một đứa trẻ khi cậu đứng dưới bãi cát. Tôi chầm chậm tiến đến bên cạnh cậu, dang tay, hít thở khí biển. Đã lâu không được ra biển chơi kể từ đợt chụp hình cho cuốn photobook. Vẫn mải mê đắm chìm trong hương vị biển mặn mà này, tôi quên mất Yul đang đứng cạnh tôi.
- Yul....
Tôi nhận ra cậu không còn đứng ở đây nữa, tôi nhìn loanh quanh kiếm cậu. Cậu đang nghịch nước. Yul gọi tôi lại cùng tham gia với cậu. Cậu khiêu chiến tôi bằng cách tạt nước vào người tôi liên tục. Cậu chết chắc rồi, tôi không sợ trò này đâu. Tôi đáp trả lại cậu, chúng tôi cứ tát nước nhau thế. Bỗng cậu chạy tới nhấc bổng tôi lên khỏi mặt nước.
- Thả mình ra!!! – tôi hét lên vì hành động của cậu.
- Ừ thì thả.
Cậu thả nguyên con người tôi xuống nước, ướt hết trơn rồi. Tôi hầm hầm liếc cậu, còn cậu thì cứ cười hả hả.
- Yul sống không nổi với em đâu!
Tôi đứng dậy chạy đến cố gắng xô cậu xuống nước. Ừ thì, sức tôi cũng có hạn thôi, nên việc nhấc bổng cậu lên là không thể. Tôi chỉ biết phải dùng hết sức đẩy cậu té xuống thôi. Cậu cười khoái chí khi tôi đang rất khó khắn đánh gục cậu. Yul lại tóm lấy tôi lần nữa, và lần này cậu kéo cả hai rơi tự do xuống nước luôn. Cứ thế, đùa giỡn đến mệt hết hơi và ướt nhẹp. Tôi và Yul nằm dài trên bãi cát, dưới ánh nắng mặt trời khá *** gắt. Chúng tôi không nói gì một lúc. Tôi quay sang nhìn nét mặt cậu đang thư giãn cùng biển, tôi nói:
- Yul. Chúng ta chơi một trò đi.
- Trò gì? – cậu quay qua, đôi mắt cậu nheo lại vì ánh mặt trời.
- Chạy. Ai chạy đến bờ đá đằng kia sau cùng sẽ làm theo yêu cầu của người thắng – tôi giải thích cho cậu.
- Cậu thua chắc rồi Sica ah hehe.
Nói rồi cậu liền bật dậy, nắm tay kéo tôi lên.
- Chuẩn bị. 1...2...3....Go!
Vừa dứt tiếng hô, tôi gạt chân Yul khiến cậu ấy loạng choạng vài bước. Tôi chạy trước Yul một đoạn, cậu hét lên vì hành động của tôi.
- Yah! Cậu ăn gian.
Tôi cứ chạy, mặc kệ cậu la hét như thế nào. Dĩ nhiên, tôi là người thắng cuộc. Tôi nói trong hơi thở gấp:
- Mình thắng rồi hehe.
- Cậu ăn gian! – Yul liếc liếc tôi.
- Thắng là được rồi – tôi cười toe toét với cậu.