Tôi bảo cậu từ bỏ, nhưng cậu đã không. Tôi bảo cậu đừng đợi, cậu khăng khăng không chịu đi. Yuri đã luôn ở bên tôi, cậu ấy luôn lặng lẽ như thế cho dù tôi nói không cần. Khoảng thời gian ấy, tôi khó chấp nhận được cái sự thật rằng tôi yêu TaeYeon, nhưng cô ấy cứ luôn quan tâm đến Tiffany. Trái tim tôi vỡ ra hàng trăm mảnh, nhưng cứ mỗi lần mảnh vỡ ấy đang từ từ rơi xuống thì lại có người nhặt lên, người ấy luôn đứng đằng sau tôi. Tôi vô tình làm người ấy tổn thương, nhưng, tôi có khá gì hơn đâu. Tôi đáng thương. Tôi đã quá ngu ngốc không hề nhận ra điều đó, rằng Yuri yêu tôi, bằng cả trái tim của cậu ấy.
Buổi sáng nay cũng như thường ngày, tôi vẫn cứ là người thức dậy trễ nhất ở dorm. Thật sự tôi không phải là người ham ngủ, chỉ là tôi ngủ nhiều vào buổi sáng thôi. Người duy nhất đánh thức được tôi chỉ có thể là Yuri. Nhưng hôm nay có hơi khác một chút, tôi thức từ lâu rồi, nhưng vẫn lười biếng dậy bước xuống giường. Vẫn nhắm mắt chờ Yuri vào đánh thức mình như cậu vẫn làm.
Tôi bắt đầu cảm thấy một bên giường bị đè xuống vì có vật nặng trên đó, tôi đã sẵn sàng chờ Yuri sẽ đánh thức tôi bằng cách nào. Nhưng thật sự thì, qua một khoảng thời gian rồi, tôi nghĩ đã là 5 phút trôi qua, tôi vẫn không thấy cậu đánh thức tôi dậy. Có phải là cậu đó không, Yuri?. Tôi định sẽ mở mắt ra xem sao, nhưng bỗng một làn hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt tôi, kèm theo đó là một mùi hương kiwi dễ chịu. Yuri đây mà. Rồi những ngón tay lạnh buốt của cậu vén nhẹ tóc mái của tôi, tiếng cậu thì thầm:
- Cậu có biết là mình rất đẹp khi ngủ không? Công chúa thì phải đẹp rồi đúng không, hì, tôi nghe tiếng cậu cười hắt ra, Yul vừa đen vừa hâm sao xứng với công chúa được đây.
Cậu thở dài. Cái tên Kwon Yuri này thật là điên mà, mới sáng sớm đã lảm nhảm rồi. Có cần tôi phải hét lên rằng Kwon Yuri là đẹp nhất và quyến rũ nhất thế giới này không nhỉ.
- Mình tự hỏi giấc mơ của cậu là những gì, cậu lại tiếp tục, giấc mơ của Yul là cậu đấy, Sica ah. Như thế này thôi cũng được, xin đừng đẩy Yul ra xa như thế, mình cần phải ở bên cạnh cậu, Sica.
Cái gì chứ. Thích làm người khác muốn khóc như vậy hả?. Tôi nghĩ mình sắp khóc mất, cái đồ ngốc này, lại nói những lời như thế. Sao không nói trực tiếp với mình. Tôi cố gắng thuyết phục nước mắt đừng rơi, tôi trở mình quay qua phía bên kia giường giả vờ vẫn đang ngủ rất ngon.
- DẬY! JESSICA JUNG! Mặt trời lên đằng mông rồi kìa!
Kwon Yuri của tôi trở lại rồi. Cậu bắt đầu công việc vào mỗi buổi sáng của cậu rồi đây. Yuri vén màn cửa sổ để những tia nắng cùng góp sức đánh thức tôi dậy, cậu lấy gối đập liên tục vào mông tôi. Thiệt là rộn ràng quá mà ~ ~
- Dậy rồi đây! Phiền phức quá, tôi quát lên với cậu vờ như là mình đã bị cậu phá đám một giấc ngủ ngon.
- Wow! Hôm nay ngoan thế? Một tiếng là dậy rồi.
- Im đi!
Tôi lạnh lùng lờ cậu và bỏ vào phòng tắm.
- Xong thì ra ăn sáng đấy. Mọi người đang chờ.