Trời dần sáng, chúng tôi sẽ về lại dorm hôm nay. Thật sự là không nỡ rời xa sự ấm áp này. Tôi có thể nằm như thế này với cậu mà không phải làm gì suốt đời cũng được, rồi chết trên chiếc giường này cùng cậu, tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần có cậu thôi.
Tôi vẫn ngủ, cũng không hẳn vậy, tôi thức được một lúc rồi nhưng vẫn đang nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp chưa từng có này. Rồi một hơi thở nhẹ phả vào mặt tôi, rất gần, bất ngờ cậu hôn lên môi tôi, nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt. Tôi quyết định sẽ giữ cậu lại không cho cậu bỏ ra. Lưỡi tôi thoảng lên vành môi cậu. Khi đã cảm thấy đủ, tôi tiếc nuối rời khỏi nụ hôn ấy.
- Bắt quả tang, tôi nói với cậu mà mắt vẫn nhắm, hôn lén em khi ngủ.
- Đừng chu mỏ nữa thì sẽ không ai hôn đâu.
- Thì sao?
Tôi mở mắt, chu miệng như trêu chọc cậu. Tôi biết cậu thích những lúc tôi như thế này, cậu hay bảo tôi là đừng chu miệng nữa, cậu sẽ không ngại hôn tôi giữa đám đông đâu.
- Công chúa bị hâm.
- Nói ai hả? – Tôi rít lên, nói mau!
Tôi bắt đầu chọc lét cậu, trèo lên người cậu. Yuri nằm dưới tôi, ánh nắng từ ngòai cửa sổ như làm tỏa sáng cậu hơn. Tiếng cười của cậu vang khắp căn phòng. Ra giường trắng tinh, cậu đẹp tinh khiết. Nụ cười cậu đẹp tuyệt đối. Cậu nói trong cơn cười sảng khóai ấy:
- Jessica Jung Soo Yoen bị hâm.
- Yul thiệt là muốn chết đúng không?
Tôi cúi xuống thì thầm ngay vành môi cậu, tôi không có ý định hôn cậu, chỉ muốn lảng vảng trước môi trêu chọc cậu thôi.
- Nếu em muốn.
Cậu nói bằng giọng quyến rũ nhất và chồm lên cắn tai tôi.
- Em sẽ giết Yul.
Dứt câu, tôi hôn lên cổ cậu, rồi lên gò má xinh xắn, cuối cùng là đôi môi nóng bỏng của cậu. Nhẹ nhàng và từ tốn nhất. Tôi từ từ hé môi để chiếc lưỡi tham gia cùng nụ hôn, quét nhẹ lên môi cậu. Tôi nghiêng mình đẩy tốc độ nụ hôn nhanh hơn, gấp gáp hơn. Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng máy điều hòa và tiếng động của những nụ hôn. Nóng nực vô cùng. Thật sự, cậu hôn rất giỏi. Tôi tự hỏi cậu đã hôn ai ngòai tôi chưa, chắc là chưa đâu nhỉ. Khi đã sắp không thở được nữa, chúng tôi buông nhau ra, tôi chống hai tay xuống giường nhìn cậu nằm phía dưới tôi. Đôi môi cậu căng ra quyến rũ nhất có thể. Tôi cúi xuống hôn lần nữa mới chịu tha cho cậu. Tôi nhìn cậu
- Chào người yêu buổi sáng. – Tôi cười toe toét với cậu.
- Chào công chúa, cậu trả lời, em thế nào?
- Hạnh phúc. Còn Yul?
- Không tốt đẹp như em.
- Sao?, tôi thắc mắc.
- Yul nghĩ là mình đang mơ, cậu nói, lỡ Yul tỉnh dậy thì như thế nào?
Tôi hiểu ý cậu, mỉm cười, tôi cúi xuống cắn vai cậu một cái thật mạnh, cậu la óai lên.
- Như thế này có phải là mơ không?
- Heee…chắc chắn không rồi. – Cậu cười nham nhỡ hết cỡ.
Tôi biết, Yul vẫn đang hoang mang về tình cảnh của chúng tôi bây giờ. Cậu biết, đâu đó trong tôi vẫn còn hình bóng của TaeYeon. Cậu đang sợ. Cũng phải, chính tôi cũng sợ. Tôi sợ mình sẽ không yêu Yul nhiều như cậu ấy yêu tôi mất. Tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi một ngày nào đó. Con người dễ thay đổi mà. Họ đến vì những cảm giác lạ và đi khi bắt đầu quen dần. Tôi nghĩ Yul đang sợ điều tương tự. Đời có rất nhiều sự đau đớn, điều đáng sợ nhất đó là nhìn người khác ra đi sau khi họ đã rời bỏ bạn, khoảng cách lúc này chỉ còn là trống rỗng và sự im lặng. Họ bịt mắt bạn bởi sự quyến rũ và những lời hứa hẹn và rồi họ bỏ đi. Nếu Yul làm vậy với tôi, có lẽ tôi sẽ chết mất. Việc thấy cậu hằng ngày đã là thói quen của tôi, nếu không được nhìn thấy cậu nữa, tôi khó mà sống được một cách bình thường. Trái tim tôi sẽ ngừng đập nếu cậu dọn ra khỏi đó. Nó sẽ hòan tòan bị đóng băng, nếu cậu không ở trong đó thì ít ra tôi sẽ để những kỷ niệm phải ở lại, không bước ra và cũng không cho những gì mới bước vào. Chỉ có một mình cậu mới có quyền bước vào thôi. Phải là cậu mới được.
Nhưng sao chứ, cậu vẫn đang ở đây, trong vòng tay tôi. Dẹp bỏ những suy nghĩ vớ vẩn thôi, tôi có cậu rồi.
Những ngày sau đó, tôi thấy bản thân mình thay đổi. Tôi nghĩ tình yêu đã khiến tôi như vậy. Sự lạnh lùng có thể nói là đã được đẩy lùi nhiều nhất có thể. Cậu nói tôi là tảng băng ấm áp. Phải rồi, băng đang tan bởi sự ấm áp của cậu. Cậu có thể phá hủy những tảng băng cứng đầu nhất bằng sự ấm áp của cậu. Tôi cười nhiều hơn. Mọi người bảo tôi không còn là Ice Princess nữa. Kwon Yuri là người khiến tôi ra nông nỗi này, tôi phải đề nghị cậu làm sao thì làm đừng làm mất nick name yêu dấu của tôi biến đi mất, Ice Princess. Tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng, Kwon Yuri là người yêu tuyệt vời nhất và chúng tôi hạnh phúc nhất thế giới. Cậu nói với tôi rằng, chính tôi đã khiến cậu hoàn thiện hơn. Đồ ngốc, mình cũng vậy mà. Cậu khiến tôi tràn đầy sức sống.
Tưởng chừng như mọi thứ đều hoàn hảo như tranh vẽ, sẽ không có gì can thiệp được. Nhưng cuộc sống tuyệt đối không phải là một bức tranh được lồng khung kính đẹp đẽ. Nó thực tế, sẽ có những bất trắc chứ không bình yên như thế. Sự tự tin của tôi đã vô tình làm đau cậu. Là lỗi do tôi, trái tim cậu lại hằn thêm một vết rạn...