Chương 1: Cung tần bị thất sủng.

495 18 6
                                    

"Á!"

'BÙM!'

"A..không...c..cứu mạng..ta..không..biết bơi..ọc..."

"Bách Lệ Mẫn, tiện nhân như ngươi sống cũng chỉ báo hại người khác, hôm nay Linh Nguyệt ta sẽ giải thoát cho ngươi. Ha ha ha!"

Bách Lệ Mẫn tuyệt vọng giẫy giụa trong hồ nước. "Khó thở quá. Có ai không? Cứu ta..."

"Hừ! Bách Lệ Mẫn! Có trách thì hãy trách ông trời đã ban cho tiện tì ngươi một nhan sắc khuynh thành như vậy. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ?" Linh phi hai mắt trừng lớn, chỉ hận không thể đem người dưới nước ăn tươi nuốt sống. "

'A..ọc..chịu không nổi nữa rồi. Thôi thì, có lẽ ta nên buông xuôi, đối với bản thân cũng là một loại giải thoát...'

-----------

'Bíp! Bíp! Bíp!...'

"Bác sĩ! Huyết áp của bệnh nhân đang giảm."

"Bình tĩnh, tập trung vào!"

'BÍP!!'

"Không xong rồi, tim bệnh nhân đã ngừng đập,..b..bác sĩ..chúng ta..."

"BÌNH TĨNH! Mau chuẩn bị máy sốc điện."

'A...Ta chưa chết sao? Sao bên ngoài ồn vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ưm...Thân thể ta...không cử động được.!

"Bác sĩ, đã nạp điện xong."

"Tốt! 50J lần một."

'Ba!...'

- " Lại lần nữa.."

'Ba!...Ba!........Bíp!----'

"Phù...được rồi. Nhịp tim đã ổn định lại. Đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức đi."

---2 giờ sau---

......

"Ưm..." 'A đầu đau quá...thân thể chỗ nào cũng ê ẩm..."

Bách Lệ Mẫn cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung ra rồi, thân thể nặng nề như vác đá. Cố chống đỡ ngồi dậy, 'A không được rồi, phải gọi cho Tiểu Hồng thôi.'

"Tiểu Hồng...Tiểu Hồng..." Nàng thều thào gọi.

A! Giọng ta sao thế này? Tại..tại sao nghe cứ như giọng của người khác vậy?

"Cô Bách! Cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô thấy trong người thế nào? " Một y tá thấy bệnh nhân đang hôn mê đột nhiên cử động, vội vàng chạy tới hỏi.

'Là ai đang nói chuyện với ta? Giọng nói dễ nghe thật, nhưng không phải giọng của Tiểu Hồng. Cách nàng ta xưng hô..thật kỳ lạ! Cô Bách?!'

Bách Lệ Mẫn chậm rãi mở mắt. Nàng thấy những tia sáng, tiếp đó là một không gian mờ ảo bắt đầu hiện rõ.

'Á! Nương ta ơi! Nơi đây là đâu thế này?'

Sau một hồi mắt đã thích nghi với ánh sáng, Bách Lệ Mẫn không khỏi thốt lên với cảnh vật trước mắt. Xung quanh toàn một màu trắng. Còn có những đồ vật kỳ quái a... Có nhiều người quá, họ mặc những trang phục mang màu trắng chủ đạo, kiểu y phục này nàng chưa từng thấy qua bao giờ.

[Xk] Nương Nương Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ