Chương 2: Vòng tay ấm áp

286 17 9
                                    

__Trung Quốc, năm 2016__

Bách Lệ Mẫn lần thứ hai tỉnh dậy, nhận thấy mình đang nằm trong một căn phòng yên tĩnh. Đầu đã bớt đau nhưng vẫn còn hơi choáng váng. Hít vào một hơi, nàng dùng sức bật người dậy. Không biết đã nằm bao lâu rồi, người cũng tê rần luôn!!!

Bách Lệ Mẫn ngồi lặng trên giường, suy nghĩ về đống kí ức vừa mới nhớ lại được.

Vậy là ta đã chết...Hay chưa chết nhỉ? Nếu đã chết thì nơi này là địa ngục à? Ùm ...không giống lắm a. Ý! Chẳng lẽ...đây...đây chính là thiên đường?

Bách Lệ Mẫn định leo xuống giường đi lại. Bỗng thấy mu bàn tay nhói nhói. Nàng quay đầu lại nhìn tay mình. Trên mu bàn tay trắng nõn đang cắm một cây kim nhỏ. Còn có một cái ống dài dài trong suốt nối cây kim với một bình nước. Bách Lệ Mẫn cảm nhận được hình như thứ này đang truyền nước vào cơ thể mình nga--.

Lệ Mẫn say sưa ngắm 'vật thể lạ' mà không hề phát hiện có người mở cửa phòng bước vào.

Y tá Trương theo định kỳ cứ hai tiếng thì vào phòng kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Nhìn cô gái đáng yêu đang ngồi ở trên giường. Đôi mắt to tròn, hai má phúng phính, môi đào mím chặt, bà Trương liền nở nụ cười phúc hậu.

- " Cô Bách, cô thấy bây giờ trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không? "

Nghe thấy có người nói chuyện với mình, Bách Lệ Mẫn theo phản xạ quay đầu lại. Trước mặt nàng là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt dịu dàng nhìn nàng. Trang phục bà ta đang mặc... - Lệ Mẫn nheo nheo mắt.

- " Cô Bách?..."

Cô Bách? Là mình sao?

- " À...ùm...Ta..ta vẫn chưa chết sao? Nơi này là đâu? Không phải là...âm phủ chứ? " - Bách Lệ Mẫn rụt rè hỏi. Đáng sợ quá! Vị này chính là qủy sai đại nhân sao?

- " Phì!!!! " - Nghe câu hỏi ngây ngô của Lệ Mẫn, y tá Trương nhịn không được bật cười.

- " Cô Bách, cô vẫn còn sống a-- Còn đây là bệnh viện Y Đức..."

- " Bệnh viện...? Đó là gì? Có phải là nơi ở của Diêm Vương không? "

- "..."

Vâng, y tá Trương chính thức cạn lời!!!! (>,<")

RẦM!!!

Cửa phòng đột nhiên bị đá tung. Một bóng người từ ngoài xông vào, thấy Bách Lệ Mẫn thì liền lao nhanh về phía nàng với tốc độ ánh sáng.

- " CÓ THÍCH KHÁ..." - Bách Lệ Mẫn theo quán tính hô toáng lên. (O.o !!!)

Nhưng chưa kịp hét hết câu, người đó đã chạy tới ôm chầm lấy nàng, khóc nức nở.

- " Ô ô ô...Mộc Nhi a...Mộc Nhi...Ô ô.. "

- " ... "

- " Mộc Nhi...con không sao chứ?..Ô ô..may quá may quá, mẹ cứ tưởng sẽ mất con rồi Mộc Nhi à-- Ô ô ô..." - Vẫn nức nở.

- " Um...ta..." - Thân thể Bách Lệ Mẫn hơi cứng lại vì mất tự nhiên.

Người này là ai? Mộc Nhi là ai??? Sao mà rắc rối thế!!!!

[Xk] Nương Nương Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ