Chương 5: Giám đốc

216 20 9
                                    

Trong thang máy vừa rồi mới tối đen như mực giờ đã sáng sủa trở lại. Vương Tử Hàn khẽ nheo mắt, nhất thời chưa thích nghi được với ánh sáng chói lòa xuyên suốt vào đại não.

Đập vào mắt anh là một đôi mắt khác, một đôi mắt to tròn, với hai đồng tử đen láy và sáng ngời như một bầu trời đêm, được điểm tô thêm những vì tinh túy. Bầu trời đó không những rực rỡ, mà còn rất trong, trong đến nỗi Tử Hàn cứ ngỡ rằng bầu trời đêm đã biến thành mặt hồ nhỏ ngập nước, sâu thăm thẳm. Trong mặt hồ như có như không lại hiện ra một dòng xoáy, cuốn hút vạn vật vào trong nó, tất thảy đều vô pháp cưỡng lại...

Vương Tử Hàn cảm thấy...cảm thấy...chính mình cũng bị nó cuốn vào mất rồi....

- " Này, anh có ổn không vậy?" - Bách Lệ Mẫn huơ huơ tay. - " Này, này, NÀY!!! Anh có nghe tôi nói gì không ?!?"

Tiếng hét của Bách Lệ Mẫn cuối cùng cũng thành công lôi kéo được Vương Tử Hàn ra khỏi trạng thái ngẩn người. Cái người này, mắc cái gì mà nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào nàng không biết.

Vương Tử Hàn nhìn Bách Lệ Mẫn cau mày, bỗng cảm thấy người con gái này thật... đáng yêu. Đúng! Là đáng yêu!!! Khuôn mặt thì phúng phính như trẻ con, đôi mày chau lại, đôi mắt ngập nước nhu thuận, a...lại nữa rồi, anh lại bị cô gái này mê hoặc nữa rồi. Rõ ràng nhan sắc của nàng cũng chỉ đến mức thanh tú dễ thương thôi, không phải loại mỹ nữ tuyệt sắc gì, nhưng...nhưng lại khiến cho Vương Tử Hàn anh phải hai lần ngẩn người rồi a.

Sau khi cố gắng bình ổn lại tâm trạng, Tử Hàn hướng Bách Mộc nói không sao. Trên mặt tuy vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lời nói ra mới phát hiện giọng mình ôn nhu tới phát sợ.

Nhớ lại cái ôm hồi nãy, Vương Tử Hàn thầm than không ổn. Chẳng lẽ mình quên cô ta đích thị là nội gián rồi hay sao. Chắc chắn là đang cố tình tiếp cận mình.

Nghĩ vậy Vương Tử Hàn liền xoay người li khai, bỏ lại Bách Lệ Mẫn vẫn còn ngốc lăng tại chỗ.

Bách Lệ Mẫn thấy mình sắp bị người đàn ông này làm cho đầu óc mơ hồ luôn rồi. Không nói một lời cứ như vậy bỏ đi. Ách thôi rồi!!! Điện thoại của nàng...hắn ta...hắn ta cầm theo điện thoại của nàng luôn rồi a. Phải làm sao đây, nàng biết đi đâu tìm hắn bây giờ chứ.

Vị công tử này, ngươi không thể cứ thế lấy luôn điện thoại của ta a. Thật là khóc không ra nước mắt mà...

-----------

Cạch, cạch, cạch...

Tiếng gõ bàn phím vang lên khắp phòng tài chính. Bách Lệ Mẫn ngồi trên bàn làm việc, mắt dán chặt vào màn hình vi tính, nghiêm túc thống kê chi phí đầu tư vào phần mềm điện tử dự định ra mắt vào tháng sau.

Trong khi Bách Lệ Mẫn đang cố gắng phát huy hình tượng của một nhân viên chăm chỉ thì A Thảo ngồi kế bên đã chán nản nằm ườn ra bàn, lười nhác nhìn nàng, miệng nhỏ không ngừng đóng mở.

- " Mộcc Mộccc à~ Em xong chưa, mau lên mau lên, làm xong để còn nói chuyện với chị. "

- " Ân? Ồ chờ chút, em sắp xong rồi. "

[Xk] Nương Nương Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ