Chương 4: Mở ra trang đầu câu chuyện của đôi ta

252 15 7
                                    

Vào một buổi sáng nhưng không hề sớm. Ánh nắng chói lóa đã bắt đầu nhảy nhót khắp nơi, bao phủ và sưởi ấm vạn vật. Một vài tia nắng lạc bước vào căn phòng nhỏ. Chúng tiến đến bên cạnh chiếc giường hồng, ngắm nhìn cô gái đáng yêu như một công chúa nhỏ còn say giấc nằm đó.

Bách Lệ Mẫn mặc kệ ánh mặt trời sáng chói chiếu lên mặt, vẫn ngoan cố nhắm tịt hai mắt, vùi đầu vào gối. Nàng ngủ rất say, hơi thở nhè nhẹ, môi nhỏ hơi mím lại. Khuôn mặt nàng bây giờ rất yên bình. Cứ ngỡ như con người đang nằm đây không còn bất cứ nỗi lo lắng hay đau buồn gì. Nàng yên tâm khép lại đôi mi, mắt không thấy, tâm cũng không phiền...

Bách Lệ Mẫn cứ thế mà ngủ ngon lành, cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc! Cốc! Cốc!

- " Mộc Nhi, hôm nay con không đi làm sao? Mau dậy ăn sáng đi con."

Liễu Thục Đoan đứng bên ngoài gọi mãi mà chẳng thấy con gái trả lời, đành tự mở cửa bước vào.

Nhìn đứa con gái đáng yêu trên giường, khóe miệng của Liễu Thục Đoan bất giác cong lên. Bà ngồi xuống bên cạnh, vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Bách Lệ Mẫn, vừa nhỏ giọng gọi.

- " Mộc Nhi, dậy đi con. "

Nghe thấy tiếng gọi mềm mại truyền đến bên tai, Bách Lệ Mẫn mới từ từ hé mắt. Đôi lông mi cong dài khẽ run lên, để lộ ra đồng tử đen láy còn phủ một tầng sương mờ.

Nhận ra người trước mặt, nàng khẽ gọi.

- " Mẹ, sớm! "

- " Nào con gái, dậy đi, không còn sớm nữa đâu. "

- " Hửm?....Mấy giờ rồi mẹ.....?" - Nàng mơ màng hỏi.

- " Đã hơn 7 giờ rồi nga."

- " Ùm.....Hả? Á không xong rồi, con trễ làm mất rồi!!!! " - Nàng hoảng hốt bật khỏi giường.

Thiên a! Muộn chắc rồi, mới đi làm được có một tuần mà đi muộn tới ba ngày, kiểu này chỉ có nước mất việc thôi. Oa oa ~!

Bách Lệ Mẫn vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ áo sơ mi trắng và quần jean đen đơn giản, mang một đôi giày bata. Tóc chải mượt để xõa. Toàn bộ quá trình chưa đầy 10 phút đã hoàn tất. Bách Lệ Mẫn không thích (biết) trang điểm, trang phục cũng giản dị, không chưng diện nên nàng thường không tốn nhiều thời gian cho khâu sửa soạn.

Liễu Thục Đoan nãy giờ ngồi trên giường,nhìn Bách Mộc khẩn trương chạy tới chạy lui như con thoi liền không nhịn được lên tiếng.

- " Mộc Nhi, bị muộn giờ rồi thì... xuống ăn sáng đi con. "

- " Ặc...sao câu trước câu sau của mẹ không ăn nhập gì nhau hết thế? Thôi mẹ và dượng cứ ăn sáng đi, giờ con phải đi liền may ra còn kịp. "

- " Cái con bé này, không ăn sáng làm sao mà được chứ, nhỡ bị đau dạ dày thì biết thế nào? Con phải lo cho sức khỏe của mình chứ. "

- " Được rồi mà mẹ, lát nữa đến công ty con nhất định sẽ ăn mà. 'Chụt!'...bai bai mẹ!!! " - Bách Lệ Mẫn cười cười hôn nhẹ lên má Liễu Thục Đoan.

[Xk] Nương Nương Đáng Yêu Của Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ