Chương 2 (H)

1.3K 49 3
                                    

Thông báo các bạn kể từ chap này H cao nhiều nha bạn nào dị ứng đừng xem, xem rồi phán bậy au đây đen tối au chong xáng lắm!!! :-*

-----------------

Vương Nguyên miên man tỉnh dậy do thuốc mê mất tác dụng một nữa chứ thật ra y buồn ngủ lắm, nhìn vào khoảng không chỉ toàn một màu đen chằng chịt, lấy tay sờ sờ phía dưới cảm giác ấm thì ra y đang nằm trên giường.

Không được y phải thoát ra khỏi nơi này, nghĩ là nghĩ vậy nhưng hiện tại kêu y nhất một cách tay không biết làm được chưa nữa huống chi tới việc đào tẩu.

Chống chọi bản thân cố gắng gượng dậy nhưng khi ngồi dậy được nữa thân lại gục xuống!!! Mệt qúa!!! Y không còn sức lực nữa, bỗng cảm giác sợ hãi nổi lên khóe mắt y bắt đầu ướt át, đôi mắt nhiễm một tầng sương mờ, y hối lỗi rồi. Tuấn Khải cứu em!!!

"Cạch"

Tiếng đống cửa vang lên, tiếng giày va xuống nền nhà, Vương Nguyên run rẩy mím môi đến đỏ rát. Một người đàng ông xa lạ tiến lại chiếc giường y, người đàn ông ấy trong đêm tối mò đến giường cởi bỏ âu phục, trèo lên giường dương đôi tay bắt được thân hình mềm mại không còn sức nay còn mềm mại hơn. Y toang kêu cứu nhưng người đàn ông ấy qúa nhanh, hắn đè y xuống giường hung hăng hôn y, tay hắn thì chao đảo mò mẫn khám người của y. Hắn như con thú hoang gặp được mồi không ngừng hạnh hạ, y thì run sợ cảm thấy hương thơm trên người này có chút quen nhưng y biết không phải anh, anh sẽ không bao giờ cường chế y như thế này, y nhớ anh lắm, cảm thấy thân thể bị xâm phạm thật ô uế.

Y!!! Có phải không còn xứng với anh nữa!!!

Nghĩ tới nước mắt rơi xuống hai bên khóe mắt, còn người đàn ông vẫn đang dầy vò y. Hắn đưa chiếc lưỡi mình vào khoang miệng Vương Nguyên cậy mở nhưng Nguyên ngậm chặt, hắn cắn môi y trong lúc đau la lên một tiếng liền chiếm thế thượng phong mà chui vào khoang miệng đối phương tìm kiếm con rắn nhỏ rụt rè kia mút vị ngọt của nó. Một tay hắn nắm cả hai tay y chặn trên đỉnh giường tay kia lòn xuống thân thể y cởi toang chiếc áo ngủ bằng vải mềm lúc nãy hắn thay cho y để dễ bề làm việc. (Kết: thằng cha này là đệ tử nhân truyền của anh Đao :'-))

Đôi tay hắn thành thục đưa tới phân thân y mà nắm lấy vuốt ve nhẹ nhàng dổ dành dục vọng. Y như bị giật điện khi bị người kia nắm lấy thứ ấy, hiện tại nhìn y chẳng còn chút thế nào để chạy, tay bị ghim chặt, cái miệng nhỏ bị bao phủ của người kia, hai chân cũng bị thân thể hắn đè lấy chưa kể nếu buông y ra cũng không có sức mà chạy, chỉ trách y bản thân bị dễ dàng đem đi, dễ dàng cho người khác thao túng, giờ lại dễ dàng để cho người khác thao mình. Vương Nguyên này không còn xứng với Tuấn Khải nên y chỉ đành cho hắn thỏa mãn "ăn" xong rồi buông tha. Y nghĩ như thế nước mắt liền rơi nhiều hơn lúc đầu, dục vọng của y đã hơn 2 tháng chưa được giải quyết dù muốn dù không nó cũng đã cương cứng. Người kia trong đêm tối, vuốt ve nắm được dục vọng y biết y cũng chịu khuất phục để mặc hắn hành sử, không lo không nghĩ, buông đôi môi hắn ngậm mút đến xưng đỏ, trên khóe môi y còn một chút nước bọt, hắn chuyển đến hai xương quai xanh hôn xuống, ngậm miếng thịt y vào hắn cắn mút để lại dấu đỏ đỏ hồng hồng khắp ngực, cổ, hai quai xương, thân thể y thật ngon thật khiến hắn chỉ muốn lấn sâu thêm. Hôn phía trên xong cảm thấy chút thỏa mãn, hắn chuyển hai phiến nhũ hoa nhỏ bé, hắn cắn nhẹ, liếm trên hạt đậu nhỏ tay kia xoa nắn hạt đậu còn lại cho đến khi hai bên phiến nhũ ửng đỏ một mãn rồi dựng đứng lên hắn mới buông ra. Chưa dừng ở đó hắn hôn dần xuống bụng khi tới chiếc rốn còn dừng lại dùng chiếc lưỡi khoáy đảo nó. Hắn đưa khuôn mặt đối diện phân thân của y không ngại ngần đưa nó vào vòm miệng, phân thân của y không qúa to nên dễ dàng cho vào miệng, qua một lúc phân thân đang cưng cướng dần trong miệng hắn, phun ra nuốt vào hai bên tai hắn nghe tiếng rên rỉ của y:

[Đam MỸ] [H Văn] Anh Yêu Em, Bà Xã....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ