Chương 4

750 25 4
                                    

Khi bên người mình yêu, cảm giác ấm áp nhất là được thấy người yêu mỗi sáng, được người ấy hôn lên trán hay một cái ôm thật ấm áp, những cử chỉ thân mật luôn sến súa trong mắt người khác nhưng đó lại là cách thể hiện thiên liên trong tình yêu. Có lúc Vương Nguyên không cần tiền tài, vật chất của anh, chỉ cần anh mỗi sáng có thể ôm y vào lòng hôn y một nụ hôn, hay đôi lúc như hiện tại anh có thể nhìn y bằng ánh mắt ôn nhu nhất, cười với y những nụ cười hạnh phúc nhất, hay nắm tay y dạo trên phố, đi đến nơi hai người chưa từng biết, chưa từng đến nhưng y có thể tin tưởng theo anh, chỉ đối với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên này mới dám đánh liều tất cả niềm tin, giao cho anh chìa khóa hạnh phúc của mình chỉ mình anh thôi Vương Tuấn Khải.

.........

"Vương Nguyên, Vương Nguyên,... "

"Ân?" Vương Nguyên ngốc ngốc nhìn Vương Tuấn Khải.

"Đang suy nghĩ gì vậy???" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười hiền, bộ dạng suy nghĩ , ngốc ngốc, chốc chốc lại cười như người ở trên mây của bà xã anh rất đáng yêu nha~

"Không, không có gì!" Bên tai có chút ửng đỏ lên "Thật sự em rất muốn chúng ta lúc nào cũng có thể như lúc này, như vậy em có thể được anh yêu thương nhiều hơn"

Vương Tuấn Khải nghe y nói thế trong lòng dâng lên nổi chua xót, tội lỗi, đáng trách, tay cầm lái có chút run lên anh quả thật đáng đánh. Lúc trước thật sự anh quá quan tâm công việc quên đi mất sự quan tâm của mình cần đến cho một người nữa, nhưng anh hứa, hứa sẽ không như vậy nữa!

Hứa sẽ quan tâm em hơn!

"Vương Nguyên Anh... "

"Đừng xin lỗi, anh không có lỗi, đừng hứa vì em cần hành động anh hơn" Vương Nguyên cười nhẹ.

Vương Tuấn Khải thắng xe bên vệ đường, trồm qua hôn y thật sâu mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu xe, bao nhiêu người đang qua lại, anh chỉ muốn chứng minh một chút anh sẽ làm được.

===========

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi dạo phố, anh nắm tay y thật chặt bước trên phố đi bộ với dòng người qua lại, có lúc anh quay sang chỉnh lại khăn choàng cổ cho Vương Nguyên nhẹ nhàng hôn lên má y một cái làm Vương Nguyên ngại ngùng đỏ cả mặt, người đi đường nhìn thấy họ cũng e thẹn cho đôi tình nhân trẻ. Thật tốt vì nơi này không kì thị họ.

Bước dọc trên con đường trắng xóa như bước đi trên con đường đến cổng thiên đường, suốt quãng đường anh không nói y không nói chỉ có hai bàn tay nắm thật chặt chỉ có hai đôi chân song song bước cùng nhau.... "tình yêu đẹp thật sự có thật ngoài đời chứ không phải chỉ có trong truyền hình hay tiểu thuyết người ta từng viết yêu rồi mới thấy hạnh phúc nhường nào". Vương Nguyên thầm nghĩ

Nghỉ ngơi một chút trên ghế đá, hai người ghé vào tiệm mì gần đấy ăn trưa, bữa trưa bình dị không xoa hoa hào nhoáng như trong nhà hàng, không phải phép tắt lịch sự trên bàn ăn cùng đối tác, chỉ là một bữa cơm trưa cùng hai vợ chồng kể từ ngày yêu nhau. Vương Tuấn Khải bắt đầu dùng những cử chỉ hành động thể hiện tình yêu mà anh chưa bao giờ làm, như lau thìa và đũa cho y, lúc ăn Vương Nguyên thường hay làm lem ngoài miệng lúc ấy anh sẽ giúp y lau sạch, giúp y lấy nước uống, mọi hành động này các chàng trai luôn làm cho người mình yêu. Thật lãng mạn nhỉ?

[Đam MỸ] [H Văn] Anh Yêu Em, Bà Xã....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ