Chương 8

539 12 0
                                    

Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng lại, mở bịt mắt Vương Nguyên. Trước mắt họ là cảnh quan tuyệt đẹp, cánh đồng hoa bồ công anh thật to thật rộng trải dài đến cuối chân trời, trên cánh đồng đầy ấp cánh hoa nở rộ, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buôn xuống chiếu lên những ngọn cỏ, phía trên bầu trời như bức tranh ngủ sắc phản chiếu dưới đất là màu sắc xanh huyền dịu với màu trắng non dại của bồ công anh, gió thổi lên những cánh hoa nương theo gió mà bay lên rồi hạ xuống, cánh hoa bay khắp nơi, cánh hoa không bay vội vã mà nhẹ nhàng nhẹ nhàng, chúng đung đưa giữ không trung rồi đáp xuống, từng thứ từng thứ trôi qua rất chậm, chậm đến mức không thở được. Nước mắt Vương Nguyên rơi ra đậu trên cánh hoa bồ công anh rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất tĩnh lặng mà biến mất đi.

Vương Nguyên xoay mặt đối diện Vương Tuấn Khải, đôi mắt đầy lệ nhìn vào khuôn mặt kia: "Tuấn Khải chuyện này là sao?"

"Lúc trước không phải em từng nói sẽ cùng anh đến Iceland vì đó nơi anh muốn đến và tiếp đến là một cánh đồng hoa bồ công anh thật lớn sao" Vương Tuấn Khải vươn ngón tay thon dài lâu đi dòng lệ trên má Vương Nguyên, tém tóc mái đã có phần bị gió thổi cho loạn thật gọn.

"Hức, thì ra ,thì ra anh vẫn còn nhớ "Vương Nguyên bị một màn cảm động làm cho tinh thần có chút rối loạn, âm thanh trở nên rục rè lấp bấp.

Nhìn Vương Nguyên thật lâu, Vương Tuấn Khải không nói gì, hai người ngồi bên nhau hướng về hoàng hôn tịch mịch đang dần dần lặng xuống, Vương Nguyên tựa trên vai Vương Tuấn Khải, y nhìn về phía trước cảnh sắc ngày hôm nay y muốn khắc ghi từng chút từng chút vào tâm trí thật sâu đậm không phải vì bị cảnh quan làm cho khắc cốt ghi tâm vì là bị người nào đó yêu thương đến khắc cốt ghi tâm, từng hình ảnh hai người mới gặp nhau những trận cãi vã những lời ngọt ngào những ánh mắt xem thường những lời chúc phúc hình ảnh hai người cùng nhau kết hôn, mỗi hình ảnh hiện ra như cuộn băng catxet đen trắng kéo qua trong đoạn ký ức của Vương Nguyên, trên đôi môi y cọn đọng lại nụ cười thật ngọt, y chìm đấm vào thế giới riêng của mình.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn nụ cười quá đổi ngọt ngào của Vương Nguyên dưới ánh chiều tà đã ngã vàng choé, trái tim hắn lúc trước đã lệt một nhịp nay đã lệt hai, mỗi ngày mỗi ngày hắn không tự chủ được mà yêu Vương Nguyên nhiều hơn rồi, hắn nhìn phía trước vẽ ra một tương lai mới, tương lai của Vương Tuấn Khải có ngôi nhà ấm áp của hắn và Vương Nguyên có nụ cười ấm áp ngọt ngào của ngày hôm nay, sẽ có thêm vài tiếng cười của trẻ con, rồi hai người cùng nhau sống, cùng nhau cười, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan việc, cùng nhau về nhà, ăn cơm, đi ngủ, cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc hảo hảo hạnh phúc ấy, hắn sẽ yêu Vương Nguyên nhiều hơn trân trọng hạnh phúc của hai người nhiều hơn, từng hình ảnh của một gia đình hoàn mỹ như thế hiện lên, Vương Tuấn Khải cười thật ngọt.

Hai người quay mặt chạm ánh nhìn của nhau, chạm phải bụ cười của nhau, chạm vào quá khứ và tương lai của nhau.

Gió thổi mạnh hơn những bông hoa bé xíu tung cánh bay đi, bay lên thật cao chạm vào ước mơ đó khiến nó thật đẹp, nơi đây ý nghĩa tình yêu của loài hoa này sẽ chứng nhận tình yêu của hai người.

[Đam MỸ] [H Văn] Anh Yêu Em, Bà Xã....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ