" Chỉ có duy nhất một cách để xuyên không. Đó là chết! Có nhiều cách chết..."
Cố Như Nguyệt đọc xong cái này mất cả hứng luôn. Nhưng cô thật sự muốn xuyên không !!!! Cơ mà cô không muốn chết! Giờ phải làm sao ! Kệ cứ quẩy đi cô không muốn chết oan uổng vậy đâu nha!
Nói là làm , Cố Như Nguyệt xóa tab đó đi lên mạng đọc ngôn tình tiếp. Cô tìm được một bộ khá là hay " Yêu Là Gì? Ai biết!" Ờm không khác các bộ khác là mấy, cũng soái ca lạnh lùng giàu có. Nữ chình Bạch Liên Hoa chuẩn đây mà. Cố Như Nguyệt không thích thể loại nữ chính như vậy lắm. Cô thích cô nữ phụ hơn dù là tiểu thư nhà giàu đanh đá nhưng thế đỡ giả tạo hơn.
" A ~ Đọc xong rồi!~ Ủa đã 12h hơn rồi cơ à . Ngủ thôi!"
Cố Như Nguyệt nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu ... Thân thể đó sẽ không bao giờ hoạt động nữa kể từ lúc này....
-----------Ta là Dải cách tuyến đáng yêu------------
Cố Như Nguyệt từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng.... Ý khoan trần nhà cô màu trắng sao? Cô nhớ rõ là màu xám tro mà. Nhìn xung quanh, cô thấy toàn là màu trắng. Hử đây là bệnh viện sao? Có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Rõ ràng hôm qua còn ngủ ở phòng mà? Sao giờ lại ở đây?
Chợt cửa phòng mở ra.... Một người phụ nữ tầm 30 tuổi xuất hiện, phong thái cao quý sang trọng ai nhìn cũng biết là phu nhân nhà giàu được dưỡng nhan tử tế. Cố Như Nguyệt thắc mắc. Bà ấy vào đây làm gì? Người phụ nữ vừa vào hơi kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, đôi mắt nhanh chóng được phủ bằng một tầng nước mỏng.
" Nguyệt nhi! Con tỉnh lại rồi!!!!"
Cô tiếp tục thắc mắc. Sao Bà ấy lại biết tên cô? Cô mạnh dạn hỏi người phụ nữ đó.
"Xin hỏi bà là ai?"
Người phụ nữ ngạc nhiên.
"Kìa Nguyệt nhi! con không nhớ ra mẹ sao? Mẹ là Thanh Nghê đây!"
Mẹ sao.... mà khoan cô làm gì có mẹ!
"Vậy mẹ à con tên gì?"
"Con tên Cố Như Nguyệt."
"Ba con?"
"Cố..."
"Ba con là Cố Hi, Anh hai con là Cố Dương."
Một giọng nói trầm xen vào. Cố Như Nguyệt nhìn nơi phát ra giọng nói đó. Đó là một người đàn ông tầm 40 tuổi, uy lực, tỏa ra khí băng lãnh khốc. Cô đoán chắc là lúc trẻ người đàn ông tên Cố Hi đó rất điển trai.
"Nguyệt nhi, con mất trí nhớ rồi sao?..."
Cố Như Nguyệt nhận thấy trong mát ông có một chút ôn nhu.
"Thật sự tôi không biết ông bà là ai."
"Hi à , anh xem con bé nó mất trí nhớ rồi!"
"Nguyệt nhi, con việc gì mà phải vì một thằng đàn ông không ra gì mà mang bệnh vào người thế này!?"
"Hi à, hay anh gọi bác sĩ đi. gọi bác sĩ nhanh đi anh!"
Trong lúc Cố Hi đi gọi bác sĩ, Cố Như Nguyệt suy nghĩ về những cái tên cô biết. Ừm , Cố Dương.... chẳng phải là nam phụ trong "Yêu là gì ? Ai biết " sao? anh hai là Cố Dương.... Cô chợt nhận ra...
"Mình xuyên vào cô nữ phụ cùng tên rồi!!!!!!!!!!!!!!!"
Cố Như Nguyệt vui vẻ ngay lập tức. *tung bông* *tung hoa* Xuyên rồi ! Xuyên rồi! Cô không chịu đau đớn mà vẫn đc xuyên! Vui quá Đi!!!!!!!
Cố Hi đi vào cùng bác sĩ... 1h sau...
"Cố tiểu thư bị mất trí nhớ có thể nhớ lại mà cũng có thể không. Thật lòng chúng tôi không biết cách chữa nào cả."
"Được rồi con hiểu rồi! Ba mẹ về đi!"
"Nghỉ ngơi tốt nhé Nguyệt nhi! Ba mẹ về đây! Mẹ sẽ đến thăm con hàng ngày!"
"Con chưa được xuất viện sao?"
"Theo dõi thêm hai ngày rồi ta cho con xuất viện. Trong thời gian đó nghỉ ngơi cho tốt đi."
Hai người rời phòng. Cố Như Nguyệt Suy nghĩ về cốt truyện. Đã được phần đầu rồi. Đây là đoạn Nữ phụ đanh đá bị nam phụ Âu Thế Dương đẩy xuống cầu thang.Hôn phu của cô nàng là Lâm Hoàng Phúc-nam chính. Nhưng cũng may là nữ chính Bạch Liên Hoa chưa xuất hiện. Chắc giờ cô ta đang chuẩn bị cho tuần sau đi đến tiệm cà phê mà Lâm Hoàng Phúc hay lui tới để làm nv phục vụ. Kệ thôi! Tiểu thư của tập đoàn nhất nhì thế giới cứ vậy mà hưởng thụ! Chỉ cần không bị ăn hành thì cô chấp hết!
Cánh cửa lại mở ra....
Cố Như Nguyệt giật mình hét lên.
"Nè! Vào thì phải đóng cửa chứ!!!!"
Cô ngẩn người nhìn người đàn ông vừa bước vào.... Soái caaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Anh ta cao tầm mét 8, khuôn mặt trắng hơn cả con gái, mái tóc đen được chải gọn gàng. Đôi mắt kia đúng là yêu nghiệt mà! Màu đỏ màu đỏ đó!!!!!!!!!!!! Khụ! Cố Như Nguyệt cô đây không phải sắc nữ! Không phải sắc nữ!!!!!!!!
"Nhìn cô mà tôi thấy thật ghê tởm!"
Cố Như Nguyệt như bừng tỉnh giấc mộng cãi lại.
"Này anh gì đó ơi, anh có nhầm không? Tôi biết anh sao?"
"Lại còn giả ngây! Chính cô lại gần tôi rồi đòi lên giường tôi!"
"Này anh! Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì mong anh giữ lịch sự!"
"Cố Như Nguyệt! chẳng lẽ cô mất trí nhớ thật hả?"
Cô tức thiệt rồi nha! Cái tên soái ca đã bảo cô ghê tởm lại còn lắm mồm này là sao đây!?
"Ờ đó ! Xí cái đồ lắm mồm! Tôi không thèm chấp với tên lắm mồm!"
Bạn soái ca nào đó tức muốn điên liên. "Cô...cô...!"
"Cô cái qq! Tôi có tên đàng hoàng là Cố Như Nguyệt! Nhớ kĩ!"
Âu Thế Dương tức xì khói .
"Cô mất trí nhớ càng tốt!Tôi người làm cô ngã xuống cầu thang! Thấy có xíu xíu lỗi nên đến thăm! Cô quên càng tốt! Mà nhớ kĩ tên tôi là Âu Thế Dương!"
Cố Như Nguyệt giật mình. Âu Thế Dương.... chẳng phải là nam phụ sao!? Vừa xuyên có 1h15' đã gặp rồi! Sao có thể nhanh như thế!?
p/s: Dạo này Kaori thích đọc truyện nữ phụ nên quyết định viết một bộ nè :v các bạn coi có hay không :3 Thân~
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không : Nữ Phụ ta đây quyết không ăn hành!!
RomanceDạo này au đang thích nữ phụ văn :v nên au sẽ viết một bộ :v . Hay lớm Đọc thử đi :))))