Cố Như Nguyệt giúp dì chu dọn dẹp, rồi chạy lên phòng nghỉ ngơi.
Ngày mai là ngày chụp poster để đoàn phim công bố dàn diễn viên.
Cô xoa xoa mái tóc vàng óng của mình, chẹp chẹp miệng, có khi đi nhuộm, lúc đóng phim đỡ vướng víu vì tóc giả.
Cô mở cửa, chạy xuống phòng khách, thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện, cô chạy vào cười cười: "Ba, mẹ, con đi nhuộm tóc nhé."
Ba Cố trầm mặt: "Nhuộm làm gì? Tóc tự nhiên là đẹp nhất."
Các
Cô cười xuề xoà: "Conuộm cái loại dễ rửa, gội đầu cái là hết á."Mẹ Cố cười hiền: "Vậy cũng được."
Cố Như Nguyệt nhận được lời đồng ý của mẹ, chạy nhanh lên phòng lấy ví tiền, xuống mở cổng đi siêu thị mua thuốc nhuộm.
Trước khi đi ngủ xịt lên tóc, bó tóc lại bằng mũ trùm, đi ngủ.
Sáng dậy, thuốc nhuộm đã ngấm, cần nước mới gột được.
Cái lọ này là thuốc xịn a. Cho nên cực kỳ đắt, được cái không làm tổn hại đến tóc.
Cố Như Nguyệt mặc bộ váy xanh lam dài đến đầu gối, đeo kính râm, bôi chút son đỏ vào, rất có khí chất diễn viên.
Cô đi xuống nhà, chào hỏi ba mẹ và dì Chu, cầm miếng sandwich ở trên bàn ăn để ăn sáng, đi giày cao gót ở cửa rồi đi ra ngoài vào chiếc Maybach đen của anh hai chuẩn bị cho. Cô nói địa chỉ cho Lão Chung, nhờ chú ấy chở đến đoàn làm phim.
Lão Chung thấy tóc của cô, có chút ngạc nhiên: " Tiểu thư, ngài mới nhuộm tóc à?"
Cô nuốt miếng sandwich xuống, trả lời: "Vâng,chỉ cần gội đầu một cái là lại bình thường."
"Nhìn tiểu thư lúc này thật mới lạ, tựa hồ lạnh lùng, trưởng thành hơn đó."
Cố Như Nguyệt nâng mắt kính, cợt nhả nói: "Nhất là đôi mắt xanh này phải không, toả ra ánh sáng lạnh lẽo như hồ nước trong những ngày mùa đông giá rét." Ở trong nước, màu mắt này có thể coi là mới lạ, thế nhưng ở bên Mỹ thì tóc vàng mắt xanh là thường thôi.
Như Nguyệt cùng Lão Chung hàn huyên một chút, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Cô bước xuống xe, tháo kính xuống, ai dà, dù sao cũng là lần đầu đóng phim, nên gây ấn tượng tốt cho người khác. Nhưng chắc trừ đạo diễn, vì ông hoặc anh hoặc cô hoặc bà ấy biết cô thông qua nhà đầu tư cho bộ phim mà vào rồi.
Cô đi vào trong trường quay, thấy đèn flash cùng nhiếp ảnh gia đều đã có mặt, nữ chính đến sớm, nam chính đến sớm hơn giờ hẹn, hình như đang trò chuyện cùng nhiếp ảnh gia.
Cô nhìn đồng hồ thấy mình đến vừa đúng giờ, gãi gãi đầu đến gần đạo diễn.
Ông ta nhìn thấy cô, xun xoe cười: "Đây chắc hẳn là diễn viên mà Cố tổng nhắc tới rồi."
Cô gật đầu mỉm cười.
"Tên cô là Cố Như Nguyệt phải không? Cô sẽ diễn vai Lâm Thời, nữ phụ của bộ phim cổ đại "Nhiếp Chính Vương quá sủng tiểu thư phủ quan văn"
Cái tên dài thế, chuyển thể từ ngôn tình là cái chắc.
Cô mỉm cười, gật đầu.
"Giờ cô vào phòng kia, thay bộ giáp vào, nhờ người tạo hình trang điểm, làm tóc rồi ra đây chụp hình."
Cố Như Nguyệt đáp: "Vâng." Rồi tiêu sái đi vào phòng thay đồ.
Lúc bước ra, đã là nữ tướng Lâm Thời rồi.
Nam nhân tóc búi cao, đầu đội mũ sắt rộng rãi làm tôn lên khuôn mặt nhỏ. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn, nhếch miệng cười, lông mày tô đậm, đôi mắt phượng xanh lam toả ra hàn khí lạnh lẽo. Không hề nữ tính, chỉ thấy tràn đầy khí phách anh hùng.
Cố Như Nguyệt mím môi, cố gắng không để lộ cảm xúc vui sướng của mình, nhân vật có tính cách lãnh đạm, lãnh đạm!
Đạo diễn tức giận, quát: "Cô đang làm cái gì vậy? Tập trung đi!"
Cố Như Nguyệt hít sâu một hơi, trấn tĩnh, ngay lập tức vào trạng thái.
Nàng là tướng quân mạnh mẽ và hiên ngang.
Nàng lạnh lùng nhìn cõi đời chả ra sao.
Nàng không thích thêu thùa may vá.
Nàng chỉ thích cầm thương ra chiến trận.
Nàng là Kình Chi Thiên.
____________________________________
Mình sắp thi cấp ba... Cho nên chương tiếp chờ thi xong nhé :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không : Nữ Phụ ta đây quyết không ăn hành!!
RomantizmDạo này au đang thích nữ phụ văn :v nên au sẽ viết một bộ :v . Hay lớm Đọc thử đi :))))