Chap 3 :Xuất viện

1.6K 86 1
                                    

Ngày thứ 3 trôi qua trong sự nhàm chán. Âu Thế Dương bảo là sẽ còn đến cuối cùng không thấy mặt đâu. Càng tốt. Cô đỡ phải tránh mặt hắn.

Hôm nay baba cho cô xuất viện. Cô thề là cô chán trong bệnh viện lắm rồi!!! Một mình một phòng làm bạn với tivi. Thỉnh thoảng có mama và anh hai đến chơi. Nhưng cô vẫn chán! Cô muốn ra ngoài chơi cơ!!!

"Dọn đồ." Baba nói xong là đi thẳng ra ngoài.

Cố Như Nguyệt ngửa mặt lên trời mà than.

"Baba à. Con là người bệnh mà sao ba không đối xử ấm áp hơn chớ . TAT "

Được anh hai dọn đồ cho rồi cõng cô xuống. Anh hai là nhất !!! >-<

Ngồi trên chiếc xe hơi hào nhoáng, nhìn ra ngoài đường phố tấp nập, lòng cô có chút hồi hộp.

Từ hôm nay mình sống ở thế giới này, có baba, có mama , có anh hai yêu thương. Bỏ qua thế giới thật đầy rẫy những buồn đau. Từ hôm nay, cô chính thức là tiểu thư "Cố Như Nguyệt" . Nhưng cô luôn lo âu rằng sẽ có một ngày mình trở về thế giới đó...

"Đến nơi rồi. Em gái."

Cô như bừng khỏi cơn mộng nhanh nhanh đáp lại.

"Vâng."

Chiếc xe dừng hẳn, ngay lập tức có một thân ảnh nhỏ nhắn mở cửa xe ra, nhanh nhẹn đi ra mang theo nét mặt trầm trồ.

Woa nhà to quá! Kiến trúc hiện đại, rất phù hợp với mình! Cô thầm nghĩ. Nhưng khi đc người hầu kính cẩn dẫn đi... vào phòng của mình... Thiên aaaaaa!!!!! Phòng hường phấn thế này con chịu không nỏi đâu!!!!!! Đợi khỏi hẳn nhất định phải sửa lại tất cả thôi!!!!!

Cô lúc trước còn chảy ba vạch hắc tuyến nhưng vừa đặt mình xuống chiếc giường King size chân mày lập tức dãn ra. Giường thực êm....

Đến lúc cô mở mắt đã là một h chiều. Bụng cô đã bắt đầu biểu tình. Nhưng người nhớp nháp phải tắm đã. Nghĩ rồi cô vọt vào phòng tắm và mười phút sau vọt ra khỏi phòng, xuống tầng kiếm ăn. Đồ ăn hầu hết là do mama nấu nên đầu bếp cũng không có. Không sao. Cô nấu được.

Lão đại quản gia thấy cô xuống thì nhìn cô rồi nói.

"Nhị tiểu thư định ra ngoài sao?"

Cô cười . Đối với người quản gia này cô vẫn thập phần kính trọng. Bởi vì ông đối với nguyên chủ trong truyện rất tốt.

"Không có. Con ngủ cả trưa nên định xuống kiếm ăn."

"Vậy để tôi chuẩn bị cho tiểu thư."

" Không cần thiết đâu. Để cháu tự nấu là được rồi."

Cố Như Nguyệt nở thêm một nụ cười với ông quản gia rồi dứt khoát đi xuống bếp. Cô mở tủ lạnh ra. Ừm nguyên liệu đều đủ cả. Nấu một ít cơm rang thập cẩm là được.

Cố Như Nguyệt bận rộn trong bếp hồi lâu. Trong lúc đó thì anh hai Cố Dương xong việc, về nhà một chuyến.

"Nó nấu cơm!?"

Nghe quản gia nói mà hắn không tin nổi. Em gái hắn nấu cơm!? Nó chưa nấu bao giờ mà. Được rồi để xem nó sẽ ra cái dạng gì.

Mùi thơm bay ra làm hắn có chút mong chờ. Ngồi ở bàn phòng ăn, hắn không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Cố Như Nguyệt bưng chảo cơm rang thơm phức ra thì thấy anh hai đang ngồi đó, nói với cô

"Cho anh hai ăn với."

Cô không nói gì, lặng lặng vào bếp lấy ra một chai tương ớt và hai cái bát đặt trc mặt hắn. Hắn nhìn cô một lúc rồi gật đầu bật cười.

"Được rồi để anh xới."

Hai anh em mỗi người một bát. Cô đổ một đống tương ớt vào,hắn nhìn cũng không nói gì. Xem ra mất trí nhớ cũng thay đổi sở thích.

"Anh hai. Mai gọi người đến sửa sang phòng em đi nhé."

"Ồ. Được."

Xem ra hắn nghĩ đúng. Chẳng những thay đổi sở thích còn thay đổi tính cách.

Ăn xong , cô đứng dậy ngay lập tức, lên phòng thật nhanh.
Anh lắc đầu, gọi người hầu ra dọn dẹp. Cơm vẫn còn thừa muốn ăn thì ăn không ăn thì đem cho chó.

Cô vào phòng, mở nhật ký của nguyên chủ. Cũng có đc chút ký ức như mật khẩu các loại. Nguyên chủ 19 t năm nhất đh Mỹ Thuật. Thích hàng hiệu, đồ ngọt. Thích khoa trương, đi học mặc đồ hở hang. Cô thở dài, chạy đến tủ mở ra. Một đống quần áo hàng hiệu, giầy dép các thứ. Cô giữ lại một số thứ dùng đc. Còn lại cho vào túi đem thanh lí.

Cố Như Nguyệt chọn một bộ đồ sơ mi, quần jeans đi giầy bata trắng đơn giản. Nhưng cô không biết, cô vẫn rất gây chú ý. Cô cầm túi sách, nhét chiếc thẻ tín dụng ánh kim cùng đienn thoại. Vơ đại chìa khóa xe, chậm rãi bước xuống gara. Lúc đi qua lão quản gia cô còn bảo

"Bác đem thanh lí mấy cái túi cháu để trong phòng, cháu đi mua sắm."

Cô mở chiếc xe Mecerdes đen bóng loáng ra, mặt không biến sắc, cứ như vậy lái xe rời đi.

Và cô chợt nhớ ra. Chết tiệt! Mình không biết đường!

Cô gái nhỏ loay hoay đỗ xe, mở bản đồ đc cài sẵn trong đó. Được rồi. Đã nhớ đường. Cố Như Nguyệt lại khởi động xe, chạy bon bon trên con đường tấp nập.

Tuần sau cô nhập học, cần phải mua một số thứ. Dụng cụ vẽ, quần áo đều phải mua. Nói thật, ở ngoài đời cô là họa sĩ danh tiếng, đầy tài năng đó.

Xuống tầng hầm đỗ xe xong xuôi, cô vào thang máy, khẽ nhíu mi khi mọi người đều tránh ra cho cô vào . Mấy người này là sợ cô ư? Nguyên chủ đúng thật là....

Cô cũng kệ, tiến vào thang máy. Mọi ngươì đều tản đi hết, cô nhân viên thang máy mới hỏi cô, giọng nói có vài phần sợ sệt.

"Cố tiểu thư, cô đi tầng nào?"

"Tầng thời trang." Đối với người lạ, cô vẫn giữ một bộ dạng thanh cao.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Xuyên Không : Nữ Phụ ta đây quyết không ăn hành!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ