Cố Như Nguyệt cùng Úc Thiên Nhã đến quán bar. Thấy tên, cô bỗng nhớ tới bài thơ của một nhà thơ nổi tiếng thời Đường. Gió trên đường buổi đêm hơi lạnh, cô lại còn mặc mỗi chiếc váy mỏng tang. Không biết, trên đường có ai tưởng cô là ma không nữa.
Bước vào quán, mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kì quái. Cô cúi thấp đầu, ngượng ngùng đi vào.
"Cốp" Âm thanh thanh thúy của tiếng đập vang lên.
"Úc Thiên Nhã! Tớ chưa nói hết sao cậu dám ngắt máy? Hại tớ phải mặc cái bộ váy chết tiệt này đi?" Cố Như Nguyệt vừa nói vừa ghì đầu của bạn.
"Ái ái ái! Tiểu nhân không dám thế nữa! Mong đại nhân lượng thứ!!!"
Cố Như Nguyệt hài lòng buông Úc Thiên Nhã ra. Gọi với anh chàng pha chế.
"Nè! Cho tôi ly Champange nhé! Năm 1882 nghen!"
Anh chàng pha chế ̣ quay đầu , trên mặt anh ta đầy tàn nhang, nở nụ cười dâm tà, nói.
"Có ngay! Có ngay!"
Cách đó không xa, có hai người đàn ông đang uống rượu, nói chuyện với nhau.
Một người chỉ vào một cô gái tóc vàng không xa.
"Nè. Cô gái tóc vàng đó đó. Cô ấy nhuộm tóc à?"
Anh chàng tóc đỏ trả lời
"Con lai đấy."
"Sao cậu biết vậy?" Anh ta cười hứng thú.
"Học muội."
"Còn cô gái tóc đen?"
"Không quen."
Hướng Khải Thanh liếc Cố Như Nguyệt, thấy cô đang đón lấy ly rượu để uống. Hắn cũng không để ý nữa.
Cố Như Nguyệt uống ly rượu xong, thấy toàn thân rất lạ, nóng rất là nóng, người cô bốc hơi lên rồi. Lạ nhỉ? Tửu lượng của cô đâu có thấp đến vậy...?
Cô gục xuống bàn, đầu đập một cái "cốp "
"Này! Cậu làm sao vậy? " Úc Thiên Nhã kêu thất thanh.
Anh chàng pha chế tàn nhang nhanh chóng tiến đến.
"Để tôi đưa cô ấy đến phòng nghỉ!"
Mắt hắn ta xẹt qua một tia gian ác, định bế cô lên thì có người khác bế cô lên trước.
"Tránh ra." Hướng Khải Thanh lạnh lùng nói, lườm tên pha chế.
Tên đó thấy sát khí của người đàn ông trước mặt tỏa ra xung quanh, sợ đến nỗi không dám nhúc nhích. Thế nhưng, hắn ta vẫn mạnh miệng nói.
"Anh là gì của cô ấy mà đòi đưa cô ấy đi?"
"Còn anh?"
"B- bạn trai!"
Hắn cười lạnh.
"Đừng đùa. Tôi còn là vị hôn phu của cô ấy!"
Tên đó im bặt.
Hướng Khải Thanh bế Cố Như Nguyệt vào chiếc xe hơi sang trọng, để cô ngồi ở ghế sau. Còn mình thì lái xe.
"Nhà em ở đâu?"
Cố Như Nguyệt lúc này không còn biết gì cả, toàn thân khô nóng. Nhìn thấy người đàn ông ngồi đằng trước. Người hắn lại còn tỏa ra mùi hương nam tính quyến rũ pha lẫn với hương rượu vang lâu năm , cô không nhịn được, choàng người lên ôm cổ hắn.
Hắn nhíu mày.
"Em làm gì vậy?"
Cô không trả lời, đôi tay mềm mại lần mò, tính cởi cúc áo vest của hắn ra, thì bị Hướng Khải Thanh bắt lấy.
"Dừng lại!"
Hắn nhìn vào mắt cô, đôi mắt của cô mê man, mờ mịt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng hấp hé mở, toàn thân toát ra loại khí quyến rũ. Hắn bất giác nóng người. Chết tiệt cô trúng xuân dược rồi!!!
Hắn không thèm để ý đến cô, mặc cho cô đốt lửa trên người. Hắn nghiến răng nghiến lợi tập trung lái xe, đưa cô về nhà của hắn.
Bế cô lên phòng của hắn. Ngôi biệt thự xa hoa, to lớn như vậy mà chỉ có mình hắn ở, cũng không có người giúp việc. Hắn lại có thói quen sống tự lập nên chỉ gọi người đến quét dọn.
Đặt cô lên giường, mặc cho bản thân đang có một loại thú tính, mặc cho cô có quyến rũ hắn thế nào, hắn vẫn cố giằng ra, ra ngoài gọi điện thoại.
"Cái tên chết thiệt nhà cậu! Còn không mau mang thuốc giải đến!? Ông đây chưa muốn mất đời trai tân đâu!"
"Xin lỗi nha Thanh! Cậu tự giải quyết đi! Tớ đang bên cạnh tiểu mỹ nhân!"
"Lý Mạt Thiên! Tên bác sĩ thối! Cậu đang ở cùng với ai!? Tên theo sắc bỏ bạn nhà cậu thật đáng chết!"
"Bên cạnh tiểu mỹ nhân tóc đen ở quán bar ý ! Cô ấy cũng trúng xuân dược chỉ là tác dụng muộn hơn học muội của cậu thôi. Tớ đang cố gắng "giải độc" cho cô ấy!"
"Này!..."
"Bíp.... Bíp"
"Tên háo sắc chết tiệt!" Hướng Khải Thanh tức giận, hắn lại bấm điện thoại gọi cho một người khác.
"Hàn Khắc Kỷ! Không phải tổ chức của cậu nghiên cứu cả độc dược sao? Phải có cả thuốc giải chứ nhỉ?"
"Đương nhiên! Với đầu óc đại thiên tài của tớ việc chế ra thuốc giải chỉ là việc cỏn con!"
"Có thuốc giải xuân dược không?"
Hướng Khải Thanh gấp gáp hỏi.
Giọng Hàn Khắc Kỷ trở nên thâm trầm.
"Không có! Thủ đoạn hèn hạ như vậy, tớ không bào giờ làm!"
"Vậy việc phát sinh lúc trước với Mễ Lan Di không phải cậu hạ xuân dược sao?"
"Không phải! Tạm biệt!"
"Này!.."
"Cúp..."
"Chết tiệt thật! Hai tên bạn chí cốt chết tiệt!"
Chết tiệt giờ hắn phải làm sao? Phải làm sao bây giờ!? Hắn chưa muốn mất trinh!!! Trời ơi đất hỡi giúp hắn đi!!!!!!!!
Hướng Khải Thanh cười khổ, mở cửa ra, thấy cô đang cố gắng cởi cái váy trắng ra. Trông rất chật vật.
Cô thấy hắn, đôi mắt xanh mê mang khẽ đảo. Đột nhiên cô đứng lên, giơ hai tay ra.
"Nóng. Cởi hộ."
Hướng Khải Thanh bất đắc dĩ, trước tiên nên giải độc cho cô đã, thuốc này không tự hết được....
Haiz.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Không : Nữ Phụ ta đây quyết không ăn hành!!
RomantizmDạo này au đang thích nữ phụ văn :v nên au sẽ viết một bộ :v . Hay lớm Đọc thử đi :))))