Chương 12: Thương tổn lẫn nhau
Chúng ta cứ như vậy mà im lặng, ta ngớ ngác nhìn Nhân ca ca, còn Nhân ca ca thì hung hăng nhìn chằm chằm vào ta...
"Ngươi biết không? Ánh mắt của ngươi rất mê người, tựa như đang nói với người khác rằng 'Mau tới thượng ta đi!' vậy." Nụ cười lạnh lùng như băng làm ta không biết nên làm cái gì nữa, so với quá khứ thì lời nói của Nhân ca ca càng tổn thương đến ta hơn, "Ngươi thật biết nhìn xa trông rộng, biết chính mình thích hợp ở vị trí nào."
"Nhân... ca... xin.... xin ngươi đừng nói nữa...." Ta sợ hãi mở to mắt ấp úng cố gắng nói những lời mà bản thân ta còn không rõ.
"Có sắc đẹp trước mắt nếu không biết hưởng thụ thì khác gì là heo." Nhân ca ca vừa nói vừa đi tới bên giường cởi quần áo ta ra...
Không biết mình nên có phản ứng gì, ta chỉ ngơ ngác mà nhìn Nhân ca ca ra vào thân thể ta, ngoài thở dốc... ta không biết mình còn có thể làm gì nữa!
"Đau... quá...." Động tác của Nhân ca ca vô cùng thô lỗ làm ta thống khổ, không nhớ đã bao lâu không có cái cảm giác đau đớn này. Đã nhanh quên... thật sự đã quên! Ha ha, có lẽ chỉ là do ta tận lực quên nó đi. Bây giờ, hết thảy quá khứ đều bị người kéo ra từ ngõ ngách âm u trong óc, cái cảm giác đau đớn cũng lập tức đến thăm lão bằng hữu này rồi.
"Đau đớn?" Nhân ca ca có chút dừng lại, rồi sau đó lại càng thêm mãnh lực mà xông vào, trong miệng còn không quên chế giễu ta, "Làm... nhiều như vậy rồi... mà còn.... đau sao? Ban đầu... ngươi không phải... không có phản ứng ư? Ta... còn tưởng.... rằng.... ngươi.... muốn quay về con đường cũ!... Sao giờ... còn giả bộ thuần khiết!"
Ta lại im lặng không nói gì, mặc kệ Nhân ca ca xoay vặn thân thể ta thành các loại tư thế, chỉ lẳng lặng nhìn hắn... sau này sẽ không còn cơ hội được nhìn gần thế này nữa rồi.
Rốt cục Nhân ca ca đã chiếm được thoả mãn, sau đó liền đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lẽo ác liệt nhìn ta, "Lúc nào biến thành như cá chết thế này? Ngay cả ân ái cũng không phản ứng gì cả? Việc này là việc quen thuộc của ngươi mà, đừng giả bộ thuần khiết trong trắng nữa đi!"
"Ta yêu ngươi!" Ta không ngừng thì thào, hy vọng Nhân ca ca sẽ biết được điều đó.
"Lời ấy ta thích nghe, không tệ!" Nhân ca ca như một quân vương cao cao tại thượng nhìn con người nhỏ bé như ta, thái độ khinh thường cũng rất rõ ràng.
"Thật đấy, ta không lừa ngươi đâu!" Ta gần như cầu khẩn nói. Ta thật không rõ, chúng ta từng yêu nhau như vậy, yêu đến mức tuy hai mà như một, nhưng đến bây giờ lại chỉ còn căm hận, vốn chỉ vì quá khứ của ta... Cái này không trách người khác được, vì đó chính là lỗi của ta.
"Thu hồi cái bản mặt của ngươi đi! Ta đã nhìn qua rất nhiều lần rồi."
Ta không nói nữa, nhìn vào mắt Nhân ca ca, nghĩ muốn tìm trong mắt hắn một chút thương tiếc cùng tình yêu với ta... nhưng chỉ có sự thật tàn khốc, quả nhiên ngươi không thể nào chấp nhận được. Nhưng Nhân ca ca đã đáp ứng với ta, hắn yêu ta, không liên quan đến quá khứ cùng tương lai của ta, chỉ đơn thuần là yêu thương ta... Cho nên ta tin tưởng, chờ hắn tỉnh táo lại, hắn sẽ đối xử tốt với ta như trước...
"Cầm lấy!"
Bị ta nhìn chằm chằm làm Nhân ca ca hơi chút giật mình, sau đó hắn móc ra một tập tiền từ trong ví ra rồi ném thẳng vào mặt ta.
"..." Ta nhìn đống tiền mà kinh hãi như nhìn thấy quỷ, bật dậy khỏi giường, đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm vào đống tiền, tựa như sợ nó sẽ đột ngột nhảy lên cắn ta vậy.
"Đây là số tiền ngươi nên được, "Nhân ca ca cười lạnh, "Thật ngại quá, trước kia không biết, cho nên đến giờ mới cho ngươi tiền, từng đấy tiền chắc là đủ rồi chứ?"
"..." Đừng nói nữa, ta sắp không chịu nổi rồi, sâu trong đáy lòng ta không ngừng cầu khẩn.
"Người làm một lần cần bao nhiêu tiền?"
Ta vô thức lắc đầu, ánh mắt trở nên tan rã.
"Không đủ?"
Ta vẫn lắc đầu.
"Không cần tiền sao?"
Lắc đầu...
"Rốt cuộc ngươi có ý gì?" Nhân ca ca phát hỏa hét lên, "Đến bây giờ còn giả bộ đáng thương sao?" Hắn phẫn nộ cầm lấy đống tiền ném vào mặt ta, "Đây chính là mục đích của ngươi, bây giờ đạt được rồi ngươi còn muốn thế nào?"
Tệp tiền mới tinh để lại trên mặt ta vài vết xước rồi bay tứ tán khắp giường.
"Cầm tiền rồi cút đi." Hắn nói xong liền quay đầu rời đi, cánh cửa đã chặt đứt tầm mắt dõi theo hắn của ta...
Im lặng đứng dậy, tìm trong tủ một bộ quần áo rồi đi về phía phòng tắm.
Khi ta bước chân ra khỏi phòng của Nhân ca ca, rồi xuất hiện trước mặt mọi người trong Tiêu gia thì cũng là lúc ta biến trở lại làm Quân Diệp của ngày xưa, ta chậm rãi bước xuống cầu thang dưới ánh mắt lạnh lùng của mọi người.
Ta đi đến trước mặt Nhân ca ca, khuôn mặt bình tĩnh không mang bất cứ biểu cảm gì mà nhìn hắn một cách cẩn thận, hai tròng mắt của Nhân ca ca cũng phức tạp mà nhìn chằm chằm vào ta.
"Tiêu tiên sinh," Đột nhiên ta cũng muốn hung hăng thương tổn hắn, không phải vì trả thù, mà đơn giản chỉ muốn hắn có thể nhớ kỹ ta, "Cám ơn mấy ngày nay ngươi đã chiếu cố ta, ta sống rất vui vẻ."
"Cho hắn tiền rồi bảo hắn cút đi!" Tiêu lão gia nổi giận quát lên.
"Đã cho rồi." Ta cướp lời Nhân ca ca nói, "Tiêu tiên sinh quả thật là một khách sộp, hắn đã cho tiền, lại còn không ít nữa. Chỉ là... ngoài tưởng tượng của ngươi, ta không đáng giá như vậy đâu."
Khuôn mặt Nhân ca ca lập tức tái nhợt... ta biết, ta làm được rồi, ta đã tổn thương hắn, đồng thời cũng tổn thương chính mình.
"Biến!" Nhân ca ca nghiến răng phun ra một chữ.
"Hẹn gặp lại!"
Trong lời thóa mạ của toàn bộ Tiêu gia, ta bước ra khỏi cửa lớn, rời xa ngôi nhà trong tim ta...
Bây giờ, ta thật sự đã hai bàn tay trắng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước - Cổ Lương Phi Vũ
Non-FictionLí do đăng truyện: Chỉ là đăng lên cho dễ đọc thôi. Với lại, buổi tối bố hay tắt wifi =)), truyện này trên wattpad đã đăng rồi nhưng là toàn bộ câu chuyện trong một chương, dài lắm.... Còn một lí do nữa là số chương truyện là 27, là ngày sinh nhật c...