Chương 18: Lạnh như băng
"Tử Dạ, ta có thể nhờ ngươi một việc không?" Ở nhà Tử Dạ ăn không ngồi rồi đã ba tháng, đến bản thân ta cũng ngồi không yên, mỗi ngày đều nhàm chán, không có chuyện gì nên cả ngày ta đều nhớ đến Nhân ca ca, càng nghĩ tới trái tim ta càng hoảng, càng ngày càng cảm thấy không tin tưởng vào Nhân ca ca, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy áy náy, áy náy vì mình đã phụ lòng tín nhiệm của Nhân ca ca, cho nên ta quyết định một việc trọng đại.
"Cứ nói đi, giữa ta và ngươi có gì mà phải nhờ vả?" Tử Dạ vừa mới về nhà nghe thấy liền cười nói.
"Ta muốn tìm việc!"
"..." Tử Dạ ngẩn ngơ, hiển nhiên đã bị quyết định của ta hù dọa: "Tiểu Quân ở nhà rất nhàm chán hả? Nếu không ta tìm thầy về tiếp tục dạy học cho ngươi..."
"Ta muốn tìm viêc, đến làm ở công ty của ngươi!"
"Tiểu Quân... cái này... ta cũng hơi khó xử..."
"Xin ngươi đó, Tử Dạ, làm gì cũng được, quét dọn cũng không sao..."
Tử Dạ nhìn ánh mắt chờ đợi của ta... cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Ba ngày sau...
Ta đi vào cổng công ty Hoàn Vũ, ta bắt đầu nhận công việc quản lý thang máy, mặc dù ta biết Nhân ca ca có thang máy riêng của tổng tài, nhưng ta vẫn hy vọng có một ngày nào đó ta có thể nhìn thấy hắn, ta chỉ muốn len lén nhìn hắn. Mặc dù biết rõ hắn sống rất tốt nhưng ta vẫn muốn tận mắt nhìn thấy hắn hạnh phúc, như thế ta cũng sẽ cảm thấy vui vẻ...
Ông trời dường như nghe được lời cầu khẩn của ta, rồi lại như muốn cố ý khảo nghiệm tình cảm của ta, cuối cùng ta đã gặp được Nhân ca ca, nhưng lọt vào tầm mắt lại là hình ảnh của hắn cùng Lâm Nguyệt đang cười đùa đi đến, Nhân ca ca trên tay cầm không ít túi đồ, chắc bọn họ vừa đi dạo phố về.
Thang máy chuyên dụng của Nhân ca ca đang bảo trì cho nên hắn mới cùng Lâm Nguyệt đi thang máy này... Lâm Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấy ta.
"Tiểu Quân? Sao ngươi lại ở đây?" Đầu tiên sắc mặt Lâm Nguyệt tối sầm lại, sau đó lại giả bộ kinh ngạc.
"Tiểu... Quân..." Nhân ca ca cũng không có phản ứng mà chỉ ngơ ngác nhìn ta.
"Sao ngươi lại ở đây?" Lâm Nguyệt nhiệt tình làm ta hơi bối rối.
"Ta... ta ở nhà... nhàn quá... cho nên.... muốn tìm.... việc làm...."
Lúc này sau lưng ta truyền đến tiếng nghị luận nhỏ giọng của mọi người, chắc chắn mọi người đã nghe về quan hệ giữa ta cùng Nhân ca ca và Lâm Nguyệt tiểu thư, ta lập tức đỏ mặt, cảm giác vô cùng xấu hổ, đây có lẽ chính là mục đích của Lâm Nguyệt đi, muốn ta không thể ở công ty được nữa.
Nhân ca ca đột nhiên kéo ta vào thang máy, cánh cửa thang máy đóng lại ngăn cản nụ cười trào phúng lạnh lùng của mọi người.
"Ngươi thiếu tiền sao?" Giọng nói làm cho ta nhớ nhung ngày đêm chợt vang lên nhưng lại lạnh như băng.
"Không..." Lời giải thích của ta còn chưa ra khỏi miệng đã lại bị hắn cắt đứt.
"Không có tiền thì nói với ta, ngươi chạy đến đây làm cái gì? Ai cho phép ngươi tới?"
Tại sao lại là tiền? Xem ra Nhân ca ca đã cho rằng ta bám theo hắn là vì tiền rồi. Có lẽ chỉ có như vậy hắn mới có thể quên ta!
"Xin... xin lỗi... là ta... muốn tới."
"Là Tử Dạ đưa ngươi vào đúng không?" Giọng nói bén nhọn chói tai của Lâm Nguyệt vang lên, "Nếu không làm sao ngươi vào đây được."
Chắc nàng đang cười nhạo ta đê tiện, nhưng mà so sánh với bọn họ, đúng là ta rất thấp hèn, ti tiện như bùn dưới đất.
"Ngươi về trước đi, số tiền này ngươi cứ lấy mà dùng." Nhân ca ca lập tức móc ra một xấp tiền đưa đến trước mặt ta, thấy ta không nhận, nghĩ là ta chê ít, liền nói tiếp: "Không đủ buổi tối ta sẽ kêu ngươi đưa đến biệt thự, ngươi không cần tới."
"... Ta biết... rồi..." Ta run rẩy chào Nhân ca ca rồi xoay người rời đi.
"Tiểu Quân." Nhân ca ca xông lên kéo ta lại, là định xin lỗi ta sao?
"Cầm tiền đi." Vừa nói hắn vừa nhét xấp tiền vào tay ta.
"Tiêu tiên sinh, ta không thiếu tiền, cảm ơn ngươi." Ta đem tiền đặt vào tay hắn, sau đó liền chạy nhanh ra ngoài.
"Tiểu Quân!" Hoàng hôn, âm thanh khẩn trương của Tử Dạ truyền vào lỗ tai ta.
"Tử Dạ, ngươi đã về rồi, ta đã chuẩn bị cơm rồi đó, đến ăn đi."
"Tiểu Quân, hôm nay..."
Tử Dạ còn chưa nói xong đã bị ta chặt đứt, "Hôm nay không có gì, là ta không tốt, làm cho Nhân ca ca mất mặt, trở thành trò cười cho cấp dưới."
"Tiểu Quân?!" Tử Dạ nhìn khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ của ta, tâm lý có chút bối rối.
Ta bình tĩnh chuẩn bị bữa cơm cho Tử Dạ nhưng lại chôn trái tim mình vào một góc tối tăm lạnh như băng... đó mới là nơi ta nên sống, còn nơi ấm áp này không phải là nơi ta có thể nghỉ chân, ngay từ lúc đó, ta đã có được đáp án ta muốn, rốt cục Nhân ca ca đã không phụ sự tín nhiệm của ta, cho ta một câu trả lời thuyết phục...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước - Cổ Lương Phi Vũ
Non-FictionLí do đăng truyện: Chỉ là đăng lên cho dễ đọc thôi. Với lại, buổi tối bố hay tắt wifi =)), truyện này trên wattpad đã đăng rồi nhưng là toàn bộ câu chuyện trong một chương, dài lắm.... Còn một lí do nữa là số chương truyện là 27, là ngày sinh nhật c...