Bác sĩ x bệnh nhân

11.6K 508 82
                                    

Hello chap mới đêi :))) đọc tựa đề là biết về thể loại nào rồi ha :))) cũng tại tui không biết ghi cái gì :P
_______________________________

- Lộc Hàm, Lộc Hàm, dậy đi... đến giờ tiêm rồi!!

Lộc Hàm đã tỉnh nhưng lại không dám mở mắt ra, chỉ vì cậu rất sợ tiêm a. Đau muốn chết luôn, đã vậy ba ngày phải tiêm một lần sao cậu chịu nổi.

Bởi vậy Lộc Hàm cứ nằm lì ở đó.

Vị bác sĩ lay cậu một hồi không thấy tỉnh bèn đi ra ngoài.

Tiếng cửa đóng lại, cậu mở mắt ra.

- Em tỉnh rồi à, tiêm một mũi rồi ngủ tiếp nhé!!

-CMN NGÔ THẾ HUÂNNN!!! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY??? ANH VÀO LÚC NÀO???

Vừa mở mắt ra lại thấy nguyên bản mặt đẹp trai nhưng vô cùng dày bày ra trước mặt. Lộc Hàm thét lên cầm gối đập vào mặt ai kia.

- Anh vào cùng lúc với bác sĩ kia, chắc là em không nghe thấy anh.

Cmn anh vào không có tiếng động như thế, mở mắt còn có khi là không biết ấy.

Lộc Hàm giận dỗi trùm chăn kín đầu.

- Tôi nói rồi, tôi không tiêm!!!!

Thế Huân không trả lời, một bước leo lên giường ngồi trên người Lộc Hàm. Gỡ chăn ra khỏi đầu Lộc Hàm, đối diện cậu cười ôn nhu.

- Ngoan đi, chỉ còn vài bữa nữa thôi là hết rồi.

Thế Huân dịu dàng như vậy, Lộc Hàm có muốn phản đối cũng khó. Giận dỗi đẩy mặt tên kia đang kề sát mặt mình ra.

- Tiêm thì tiêm. Anh nặng muốn chết, mau bước xuống!!

- Ngoan lắm- Trước khi bước xuống còn hôn cậu một cái.

Lộc Hàm thuần phục kéo lưng quần xuống một chút, bởi vì chỗ tiêm là ở ngay hông. Nhìn hành động này của cậu, Thế Huân có chút khó ở mà nuốt nước bọt. Cố nhịn một chút...

Cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn đến ống tiêm trên tay anh. Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Thế Huân thấy Lộc Hàm sợ đến như vậy cũng đau lòng chết đi được. Căng thẳng như vậy cũng không tiêm được.

Vì vậy nhắm đến môi người kia ngậm lấy. Hôn một chút để cậu thả lỏng hơn. Lộc Hàm cũng không khách khí đáp trả nồng nhiệt.

Thấy cậu đang rất hưởng thụ nụ hôn, anh nhanh chóng rời ra rồi nhanh chóng tiêm cho cậu.

- Đauuuu quá điii !!!!!- Lộc Hàm gào lên

- Ngoan một chút...

Xong nhiệm vụ, Thế Huân tiếp tục hôn lấy. Hai người môi lưỡi triền miên. Hôn đến khi cả hai hết dưỡng khí mới chịu buông ra, ở giữa còn có một sợi chỉ bạc. Anh vươn lưỡi liếm một vòng lên đôi môi Lộc Hàm.

- Hết đau chưa?

Lộc Hàm đỏ mặt gật gật đầu. Anh cười xoa đầu cậu.

[HUNHAN][NC-17]TỔNG HỢP H VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ