Chương 7

69 6 2
                                    


Mấy chương trước chúng mình hơi bị lộn xộn vụ xưng hô giờ đã được sửa lại, xin lỗi các bạn. Ryan là anh xưng hô vs LTT "tôi – cậu". LTT là cậu, xưng hô vs Ryan là "tôi – anh", vì lúc đầu chúng mình tưởng LTT lớn tuổi hơn Ryan nên lỡ đảo ngược xưng hô (つд⊂). Leizhe đổi thành y cho dễ phân biệt. Nếu các chương xưng hô hay chính tả gì đó có gì sai sót thì mong các bạn giúp đỡ chúng mình _('ཀ'」 ∠)

Chương 7: Chiến tranh dưới gốc hồ đào(*)

(*) Óc chó hay Hồ đào, Hạch đào là một Chi thực vật thuộc họ Óc Chó.  

Trong phòng thẩm vấn cục cảnh sát ở Portland, hai thanh niên ướt sũng đang ngồi trên ghế vòng tay ôm thân mình.

Một người nữ cảnh sát trung niên lấy chăn khô đưa qua cho họ choàng lại, bưng hai ly cà phê nóng hổi. "Đám nhóc đáng thương này, ướt sũng cả người còn bị dọa gần chết." Cô dùng giọng nói mang theo chút thương hại nhẹ nhàng nói với đồng nghiệp của mình, "Kiên nhẫn với bọn họ một chút, Terryville."

"Kiên nhẫn luôn luôn là sở trường của tôi." Cảnh sát trưởng người da đen cao lớn vạm vỡ trả lời cô, "Amanda, đem hai người họ tách ra, tôi muốn chia ra hỏi."

Nữ cảnh sát tiến đến, ôn hòa tách cậu thanh niên người Tây Ban Nha sang một căn phòng khác —— tóc của y bởi vì bị cơn mưa xối xả biến thành đen thui, những lọn tóc dán trên trán cũng ướt sũng, từng giọt nước rơi xuống khuôn mặt y tạo ra cảm giác ngây ngô mà gợi cảm, đó là một chất xúc tác thúc đẩy bản tính làm mẹ của người phụ nữ, khiến cho ánh mắt của nữ cảnh sát trung niên nhìn y càng toát ra sự yêu thương.

"Được rồi" Terryville kéo chiếc ghế đối diện bàn thẩm vấn ngồi xuống, đối mặt với cậu nhóc người Châu Á nói, "Nói đi, đem sự việc lúc đó cậu phát hiện ra hiện trường, tình cảnh lúc ấy như thế nào, đem đầu đuôi kể lại thật chi tiết cho chúng tôi. Đừng cố che giấu bất cứ chi tiết nào, cũng đừng tự mình tạo thêm, lời khai của cậu từ bây giờ trở thành lời nói trước toàn án, đối với việc phá án đặc biệt quan trọng."

Thái độ làm việc của Terryville quả nhiên công tư phân minh, nhưng không nghiêm khắc, Lý Tất Thanh nhâm nhi ly cà phê nóng, chậm rãi dùng tiếng Anh thuật lại sự việc. Nhưng trong đó rất nhiều từ đơn không thường dùng, cậu phát âm khó khăn, cũng không biết sắp xếp tổ chức thành câu thế nào, càng nóng lòng biểu đạt, càng lắp ba lắp bắp, nói vài câu sau bắt đầu sử dụng hỗn loạn vài từ tiếng Trung, đến cuối cùng, dùng tất cả đều là tiếng Trung .

Terryville cau mày,hỏi ý kiến vài câu, xác định đối phương ngôn ngữ không thông là thật chứ không phải làm bộ làm tịch, ông đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn lớn tiếng hỏi: "Đàm đâu? Gọi cậu ta đến hỗ trợ phiên dịch!"

Một người cảnh sát trung niên người Hoa buông hộp tài liệu xuống đi đến nói: "Cảnh sát trưởng, tôi chỉ có thể nói tiếng Quảng Đông."

"Dù sao đều là tiếng Trung Quốc, cậu đi nói chuyện với cậu ta." Terryville nghiêng người nhường anh vào cửa. Cảnh sát Đàm bô bô giải thích một trận, không ngờ đối phương vẫn không hiểu được mà thở dài: "Các ông vẫn nói tiếng Anh đi, ít nhất tôi còn có thể hiểu được một phần, nói tiếng Việt(*) một chữ tôi cũng nghe không hiểu."

[Đam mỹ] Sát ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ