Tiết tử - Chương 1

451 7 0
                                    

Tiết tử 

Hắn lấy dục vọng làm bẫy rập, lấy máu tươi làm mồi câu, lấy vẻ bề ngoài nguỵ trang, ẩn mình trong bóng đêm vồ sói.

Làm sát thủ nhưng hắn lại lấy mục tiêu là một kẻ sát nhân. FBI đối với hắn thực sự cũng không biết nên yêu hay nên hận hắn.

"Ít nhất không một ai trong chúng ta có thể làm được. Hắn giết người để kẻ khác được sống, lại không lấy nữa phần tiền thưởng từ chính phủ, hơn nữa không có khả năng thất thủ ___ chúng ta có nên thuê hắn hay không?"

"Thôi đi, hắn làm như vậy đơn giản là xuất phát từ hứng thú, chứ không phải vì chính nghĩa. Hắn và tên biến thái ấy có gì khác nhau? Lấy việc giết người làm tiêu khiển. Một ngày nào đó chúng ta cũng phải bắt hắn về quy án"

Mặc kệ đánh giá của truyền thông, hắn cũng chẳng buồn để tâm tới những lời đàm tiếu xung quanh. Hắn là sát thủ đứng đầu bảng truy nã của FBI, hắn ăn miếng trả miếng, làm theo ý mình, tuỳ tiện hành động, tự xưng: Sát Thanh

Chương 1: Những kẻ du hành trong đêm

Lạc Ý liếc mắt nhìn màn hình của chiếc radio trong xe, bây giờ đã là 12 giờ 45 phút đêm.

Những chiếc đèn phía xa trên xa lộ liên tiểu bang lặng lẽ rọi xuống chút ánh sáng, yên lặng tưởng chừng như vô tận kéo dài về phía trước, hai bên đường là đồng hoang đen kịt, ngẫu nhiên thấy được vài ba bóng cây. Nếu không phải những vạch trắng trước mặt lao vun vút qua, hắn sẽ nghĩ chiếc xe chỉ đang đứng yên tại chỗ.

Qúa yên tĩnh , yên tĩnh đến mức khiến cho cả người không thoải mái. Hắn vươn tay vặn nút radio —— không có bất cứ âm thanh nào vang lên, không biết nó bị hư từ lúc nào.

Ngay thời điểm hắn quyết định tự hát một bài thì trên kính chắn gió bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.

Phanh gấp. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường rít lên. Thân thể Lạc Ý trên ghế lái nghiêng qua một chút. Tay lái đánh quá gấp, lực ly tâm khiến hắn cảm giác như long trời lỡ đất, cũng may chiếc xe cuối cùng đã ổn định lại .

Người suýt nữa gây tai nạn đứng trước đèn xe hắn, một anh chàng da ngăm cao to vạm vỡ, mặc áo thun tay dài trùm đầu, hoạ tiết trên áo như một đống hỗn độn của những bức tranh thuộc trường phái trù tượng, cẩn thận nhìn mới phát hiện là một đống xương người thiếu tay chân. Nhưng Lạc Ý cảm thấy chiếc quần jean trang trí những chuỗi trang sức kim loại còn kinh khủng hơn, áo thun xem ra tương đối bình thường.

Người nọ hai ba bước lại gần, đem mặt dán trên cửa kính xe, cong ngón tay gõ gõ cửa.

Lạc Ý cẩn thận hạ cửa kính xuống khoảng một bàn tay, chưa kịp hoàn hồn nhưng hắn đã lên tiếng chỉ trích: "Cậu có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không? Cậu muốn tự sát hả, vậy phiền cậu tìm một chiếc xe khác, xe của tôi đã qua ba lần sửa chữa rồi, thêm một lần nữa thì thẳng tiến bãi phế liệu là được !"

Người chắn trước xe của hắn đứng trong bóng tối nở nụ cười: "Tôi cũng không muốn đứng ở giữa đường, đứng bên đường vẫy tay với mấy chiếc xe, họ không thấy được liền phóng đi mất dạng."

[Đam mỹ] Sát ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ