Chương 4

98 4 0
                                    

Chương 4: Xích trói dã thú

Ryan mở cửa bước vào, căn hộ hoàn toàn im ắng chẳng chút động tĩnh gì."Lý Tất Thanh!", anh gọi từ phòng khách cho đến phòng ngủ, phòng bếp...cũng không tìm được bóng dáng bạn trai của Molly. Nhưng ,từ trực giác của một cảnh sát, anh phát hiện trong căn hộ đã có một chút thay đổi nhỏ. Đám bụi bẩn chẳng đuổi mà tự đi, lũ nhện không dưng lại mất nhà, quần áo bẩn giờ lại sạch sẽ tinh tươm đu đưa ngoài ban công ,còn phòng bếp thì lưu lại hơi dầu ăn và khói... Ngọai trừ tên nhóc người Hoa sống nhờ nhà anh, thực không còn ai làm những việc này.

Vấn đề là, tên kia chạy đi đâu rồi?

Anh trở lại phòng khách, đang định đi ra ngoài tìm thì tay nắm cửa "cạch" một tiếng, cánh cửa từ ngoài đẩy vào, Lý Tất Thanh mặc một bộ thường phục mang theo một túi lớn đồ ăn mua ở siêu thị xuất hiện trước cửa.

Đối diện với cậu ta, Ryan phát hiện đối phương so với trong ấn tượng của anh thì cao hơn một chút, ước chừng 5 thước 10 tấc Anh (1.78 mét), dáng người cân đối, có thể là bởi vì cơ thể người đông phương trời sinh tinh tế hơn người da trắng, nhưng hơi có chút đơn bạc. Lý Tất Thanh nhìn thấy anh thì chợt sửng sốt, sau đó ngại ngùng mỉm cười, nhẹ nhàng bảo: "Ryan, về rồi à, ăn cơm chưa?"

Có người nói đùa rằng người Trung Quốc câu đầu tiên nói khi gặp mặt nhất định là hỏi ăn cơm chưa, xem ra là thật. Ryan không khỏi bật cười, lui về phía sau : "Vào đi. Cậu lấy chìa khoá ở chỗ nào vậy?"

Lý Tất Thanh mang túi đồ ăn vào phòng bếp, nói: "Tôi xem trên phim truyền hình Mỹ, chìa khoá dự phòng thường được đặt dưới thảm, liền đi tìm thử, quả nhiên là được giấu ở đó. Tôi thấy thật lạ, thói quen này phổ biến như vậy, không sợ bị ăn trộm phát hiện sao?"

Ryan nhún vai, "Người Trung Quốc có câu, phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Người tốt sẽ không tìm chìa khoá cửa, còn nếu đã có ý định muốn vào nhà trộm cắp thì cho dù có một đống ổ khoá cũng chỉ vô dụng .Rất nhiều người trong nhà họ đều có trang bị hệ thống báo động, bọn họ chính là lười tìm nơi giấu chìa khóa, nếu không chính là thường xuyên quên mang."

Lý Tất Thanh cười khúc khích, lấy rau và đồ gia vị từ trong túi lấy ra, "Người Mỹ các người thật cẩu thả, bọn họ làm toán cũng thật cẩu thả." (ý mỉa mai Ryan vì quên LTT mấy ngày)

"Chừa cho chúng tôi một chút mặt mũi đi, nhóc con Trung Quốc." Ryan đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực đầy hưng trí mà nhìn cậu rửa cà rốt, cắt cà chua. Trước đó, anh ít thấy mặt đối phương, nói cũng chỉ nói qua hai ba câu, bây giờ nói chuyện, không ngờ cũng rất thoải mái tự nhiên, " Cậu mua những thứ này bằng cách nào? Nghe Molly nói, cậu không hiểu tiếng Anh?"

"Một ít từ ngữ đơn giản thì vẫn biết nói, ví như siêu thị ở đâu, mua ở chỗ nào. Người trên đường phố đều rất nhiệt tình. Vào siêu thị sẽ có nhân viên bán hàng giúp đỡ, quan trọng nhất là, tôi có đô la, hơn nữa còn nhận ra chữ số Ả rập(*) ở mặt trên." Cậu nghiêm túc giải thích.

(*)Chữ số Ả Rập: là bộ ký hiệu được phổ biến nhất để tượng trưng cho số. (Chữ số bình thường mình hay xài ấy )

[Đam mỹ] Sát ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ