Chương 5

82 4 1
                                    

Chương 5: Lệch khỏi quỹ đạo

Ngày hôm sau, Ryan ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại kim đồng hồ báo thức đã chỉ hướng mười một giờ. Dù không cần phải ra ngoài thì anh cũng không cho mình cơ hội để nhàn hạ, lần này coi như là một lần hiếm thấy. Làm trong tổ phụ trách điều tra các vụ án giết người hàng loạt, hành động hằng ngày của anh không cần báo cáo cho bất kì ai, nhưng anh vẫn luôn nghiêm khắc đối với chính mình, như thể đầu óc bị một sợi dây cao su căng cứng, không cho phép chính mình lệch khỏi quỹ đạo dù chỉ một bước chân.

Nhưng hôm nay sợi dây cao su kia tựa hồ có chút buông lỏng, anh ý thức được nguyên nhân một phần là do tác dụng của thuốc ngủ. Trước đây phải rất vất vả mới bỏ được, bây giờ lại sử dụng chắc không tốt lắm, có lẽ mình nên dành chút thời gian để đến chỗ bác sĩ hỏi thăm, đổi loại thuốc khác thử xem, Ryan nghĩ.

Nhanh chóng rửa mặt, tùy tiện lấy một chiếc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, phía sau một thanh âm gọi anh lại: "Ăn một bữa cơm rồi đi, vẫn còn kịp mà?"

Ryan xoay người, chỉ thấy Lý Tất Thanh mặc chiếc tạp dề màu xanh lá cây, trong tay vẫn còn cầm theo một cái thìa, hiển nhiên vừa từ phòng bếp đi ra, hướng anh cảm kích tươi cười: "Tối hôm qua không cẩn thận ngồi trên ghế sa lông ngủ, phiền anh đưa tôi vào phòng ngủ, cảm ơn."

"Tiện tay thôi." Ryan trả lời, "Tôi phải đi làm."

"Tôi biết, anh ăn trưa ở đâu , văn phòng cung cấp miễn phí cơm trưa sao?"

"Không, góc đường có tiệm pizza và bánh burger, có thể gọi điện đặt hàng giao tới."

Lý Tất Thanh lộ ra vẻ mặt bị tổn thương: "Pizza và bánh Hamburger họ làm ngon lắm sao? So với cơm tôi nấu ngon hơn?"

Ryan biết rõ đối phương có chất gây cười nhiều hơn máu trong người mình, nhưng vẫn nói vài lời an ủi: "So với cơm cậu nấu, mấy thứ đồ ăn đầy chất bảo quản kia quả thực chính là tội ác."

"Hoan nghênh bỏ gian tà theo chính nghĩa." Lý Tất Thanh dang hai tay ra chào đón, bỗng nhiên biến sắc: "—— A, nguy rồi! Tôi chưa tắt bếp!"

Ryan nhìn bóng dáng cậu chạy vào phòng bếp, nhịn không được cười. Cậu nhóc Châu Á chợt nhìn qua thì tưởng ngây thơ non nớt, sau khi tiếp xúc mới phát hiện cậu ta tư duy rõ ràng, nói năng bất phàm, là một người sâu sắc, nhưng mấy việc nhỏ lại lơ mơ, chẳng lẽ đây gọi là lù khù vác cái lu mà chạy(*)? Bất quá, cùng người như vậy ở chung hẳn sẽ thú vị lắm.

(*)Lù khù vác cái lu mà chạy: một thành ngữ để chỉ những người có vẻ mù mờ, ngốc nghếch nhưng lại làm người khác bất ngờ vì làm xong việc, làm thành công một chuyện gì đó. Nghĩ đen là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

Dù sao cũng không gấp, Ryan nghĩ như vậy rồi đi theo vào phòng bếp.

Trên bàn đã dọn xong hai món ăn một món súp(*): nấm hương xào thịt, cá rô sốt cà chua hạt sen và canh gà hầm măng, Lý Tất Thanh đi đến bưng theo dĩa rau xào, ngại ngùng nói với hắn: "Để lửa lâu quá tắt không kịp, rau xanh không giòn."

[Đam mỹ] Sát ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ