Chap 2.0 : Lúng túng

14 1 0
                                    

- A...s.ẹ.o! Đập vào mắt cô là một gương mặt với đầy rẫy những vết sẹo trên mặt, làm cô bất ngờ kinh sợ không kìm được thốt lên nhưng rất nhanh sau đó cô liền bình tĩnh lại

Gương mặt của anh chàng nàng quả thật khiến người ta kinh sợ . Nhưng đối với một người thường hay xem phim ma hay zombie như cô thì gương mặt này chỉ là...hạng cùi mà thôi, làm sao uy hiếp hay làm cô kỳ thị không dám tới gần.

- Ai? Anh ta đột nhiên hỏi cô một câu không đầu không đuôi, giọng điệu lơ đãng.

- Chào cậu, mình là Hạ Du Du, mới chuyển trường này. Cô thản nhiên trả lời, không quên tặng cho anh ta một nụ cười tươi.

- Có chuyện gì? Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng khôi phục lại dáng vẻ bìng thường vốn có, thản nhiên trả lời.

- Cậu...cậu có thể chỉ cho tôi...đường đến... hội trường được không? Cô lúng túng trả lời, khuôn mặt khẽ phiếm hồng.

- Tại sao tôi phải giúp cô? Anh ta ngước mắt lên.

- Tôi...tôi ..bỏ quên... bản đồ trường ở nhà ...! Mặt cô càng đỏ hơn.

Sau này, mỗi lần nghĩ lại, cô vẫn tự trách bản thân mình. Sao lúc đó có thể đưa ra cái lí do củ chuối như thế được chứ.

- Đi thẳng, quẹo trái, đi thẳng, lên cầu thang, quẹo phải. Anh ta nghĩ ngợi một chút, thờ ơ nói.

- Vâng, cảm ơn anh nhiều! Nói rồi cô vọt chạy đi mất.Làm sao cô có thể ở lại đó một giây một phút nào nữa .Du Hạ Hạ cô chưa bao giờ xấu hổ như vậy.

Ách, thật là xấu hổ nha...

Bởi Vì Em Rất NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ