Du Hạ Hạ sau một hồi chạy không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng tới nơi...
Câu đầu tiên cô nói về hội trường này là: Rộng, thực sự rất rộng. Khắp nơi được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ và tao nhã, nổi bật lên là màu xanh da trời ở tấm băng rôn hiện rõ dòng chữ: Chào mừng toàn thể học sinh đến dự lễ khai giảng .
Điều cuối cùng cô có thể nói về hội trường ngày hôm nay là : Đẹp!
Du Hạ Hạ cố gắng chen qua đám đông để vào trong kiếm chỗ ngồi, nhưng không may bất cẩn đụng phải một nhóm nữ sinh đi từ hướng ngược lại.
- Bịch!!! Cô ngã xuống , hai cùi chỏ do chống xuống đất mà bị trầy một mảng. Dù vậy, cô vẫ cố gắng ôm khuỷu tay đứng lên, diện kiến dung nhan người vừa đẩy ngã mình.
- Này con nhỏ quê mùa kia, dám đụng vào Thanh tỷ tỷ hả??? Một giọng nữ với giọng điệu hách dịch to tiếng với cô.
- Con nhỏ nào to gan vậy, dám đẩy ngã Thanh tỷ tỷ? Lại một giọng nữ khác vang lên.
- Đồ quê mùa như mày mà cũng dám đụng vào Thanh tỷ tỷ ? Mày có biết tỷ tỷ là ai không? Một giọng nữ chanh chua khác.
- Đồ bẩn thỉu! Lại có thêm một nữ sinh khác.
Cô ngước mặt lên, đập vào mắt cô là một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, mắt to, sóng mũi cao, môi được đánh một lớp son đỏ rực, mái tóc màu nâu uốn xoăn thả hai bên, trông cô ta thật là xinh đẹp.
Nhưng Hạ Hạ còn chưa kịp biện minh gì cho mình thì...
- Bốp!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi Vì Em Rất Ngốc
Aktuelle Literatur"Tại sao lại yêu em nhiều như vậy?" "Bởi vì em rất ngốc!"