Hì hà hì hục cuối cùng cô cũng đến được trường.
Ách, cô thật là chán chính bản thân mình, cả mùa hè ai bảo ngủ cho lắm lười vận động, bây giờ đạp xe có một đoạn mà đã thở như vậy rồi, thể lực của cô chẳng lẽ yếu như vậy sao?
- Reeng reeng...!!!
Tiếng chuông vang lên giò giã làm cho tâm trí đang ở trên mây của cô quay trở về với thực tại.
Cô vội cất chiếc xe đạp vào nhà xe, thở hồng hộc chạy kiếm hội trường. Nhưng tìm mãi chẳng thấy hội trường đâu, cô buồn bực bởi vì không biết hỏi ai:
- Cái trường thật đáng ghét mà! Sao lại xây rộng như vậy chứ?
Chợt cô thấy một người con trai đang ngồi ngủ gục ở trong góc kia, cô nghĩ: "Nhiều khi anh ta đến sớm hơn mình, biết hội trường ở đâu thì sao?"
Nghĩ sao làm vậy, Hạ Hạ từ từ tiến lại gần, cô đưa tay khều khều anh ta:
- Này anh gì ơi, anh biết hội trường ở đâu không? Hạ Hạ vừa nói vừa lắc lắc tay anh ta..
Mãi một hồi sau, anh ta mới từ từ ngẩng đầu dậy, có vẻ anh ta cảm thấy rất khó chịu khi bị gọi giữa chừng như vậy, cô chợt cảm thấy áy náy, vội nói:
- Thực...thực ra là...sá...sáng nay tôi ngủ quên nên mới đến trường trễ như vậy...tôi...tôi lại quên cái bản đồ trường ở nhà...nữa..! Càng lúc giọng nói cô càng nhỏ dần.
Nhưng khi anh ta ngẩng đầu dậy, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc...
Gương mặt đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bởi Vì Em Rất Ngốc
General Fiction"Tại sao lại yêu em nhiều như vậy?" "Bởi vì em rất ngốc!"