Chương 3: Mọi chuyện tớ làm đều có lý do.

1.6K 127 31
                                    

Chương 3: Mọi chuyện tớ làm đều có lý do.

"Châu Châu, tớ đang ở trước cửa nhà cậu."

Ngụy Châu nhìn tin nhắn, quay mặt về phía cửa sổ rồi vội chạy xuống nhà. Cánh cửa vừa mở ra, một bóng người đổ xuống vai cậu, ướt sũng.

Trời đang mưa.

...

Đem con người kia lôi xềnh xệch vào nhà, Ngụy Châu đẩy cậu ấy vào phòng tắm rồi lấy một bộ quần áo mà Cảnh Du thích. Sau đó thò tay vào nhà tắm đưa đồ, đồng thời nhận lại chiếc điện thoại.

Cũng may còn dùng được.

"Uy. Quý Thần, là em."

"Cậu ấy đến tìm cậu sao?" - Chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy, thật sự rất lo lắng.

"Ừ, tối nay cậu ấy ở nhà em. Em chỉ gọi để thông báo vậy thôi."

"Được, biết cậu ấy ở với cậu là ổn rồi. Để tôi đi báo với lão gia. À, Ngụy Châu, cậu còn đó không?"

"Sao vậy?."

"Phiền cậu nói với cậu ấy về buổi hẹn ngày mai. Nếu có thể thì hỏi lý do cậu ấy không chấp nhận, được chứ?"

"Anh nói thật dễ nghe, làm vậy em cứ có cảm giác như đang ép buộc cậu ấy vậy." - Ngụy Châu không thích điều này một chút nào.

"Nhưng cậu là người duy nhất có thể thay đổi ý định của cậu ấy..."

"Hãy để cậu ấy tự giải quyết." - Nói rồi, Ngụy Châu ngắt liên lạc.

...

"Có chuyện gì sao?" - Cảnh Du vừa lau tóc vừa đi ra. Trên người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ban nãy Ngụy Châu đưa cho.

"Sao cậu không mặc áo?" - Ngụy Châu phàn nàn. - "Mau vào trong và mặc cái áo tớ vừa đưa cho cậu."

"Tớ đang đợi cậu mà?"

"Đợi cái gì?"

"Không làm sao?"

"Làm? Làm... làm cái gì?" - Ngụy Châu lắp bắp nhìn Cảnh Du đang tới gần mình. Hơi thở cậu bỗng trở nên gấp gáp, thân nhiệt cũng tăng cao.

Thế nhưng Cảnh Du chỉ bước lại gần cậu, rồi ngồi phịch xuống, đưa cánh tay bị thương về phía cậu, sau đó phủ chiếc khăn tắm đang lau dở lên đầu, tay còn lại chỉ trỏ những vết thương trên thân thể, cười hề hề.

"Đợi cậu bôi thuốc cho tớ."

"Cậu không thể tự làm sao?" - Biết mình tự đa tình, Ngụy Châu có chút tức giận.

Cảnh Du vẫn chìa cánh tay với phần cổ tay bầm tím ra trước mặt Ngụy Châu.

"Tay đau."

"Tay kia của cậu đâu có bị đau." - Ngụy Châu đã có chút mủi lòng.

"Tớ đang bận lau tóc." - Cảnh Du nhanh nhảu vớ lấy chiếc khăn trên đầu, tiếp tục lau lau mái tóc rối bù.

"Ai bảo mày là bạn thân duy nhất của người ta chứ? Lại còn đem tim của mình giao cho hắn..." - Ngụy Châu đã thầm mắng mình như vậy, thế nhưng vẫn không có cách nào khác. Tim cậu vốn đã mềm nhũn từ cái lúc Cảnh Du đổ ập vào người mình rồi.

[YuZhou Fanfic] Bạn Thân Của Tôi Là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ