Chương 4: Hồi ức.

1.6K 133 30
                                    

Chương 4: Hồi ức.

Viên đạn quét qua bắp tay của Ngụy Châu. Không ghim vào, nhưng mang đi chút thịt và máu. Không sâu, nhưng đủ để Cảnh Du đau lòng.

Không gian sau khi tiếng súng vang lên, chợt im lặng đến đáng sợ. Cả đám người ai cũng ngạc nhiên, kể cả gã đang cầm súng.

Vết cắt hơi sâu, nhưng với tốc độ xoáy đáng sợ của viên đạn được bắn ra từ nòng súng, lại còn ở một cự li gần thì như vậy đã là nhẹ. Ngụy Châu nhận ra được điều này, thế nhưng, Cảnh Du thì không.

Như một người điên, ánh mắt Cảnh Du nổi lửa, khuôn mặt xám lại, lừ lừ tiến về phía gã, sau đó là hàng loạt tiếng đấm đá vang lên. Cảnh Du không kiềm chế được hành động của mình, liên tiếp nện những đòn thật mạnh vào người vừa làm Ngụy Châu bị thương.

Gã đàn ông ban đầu chỉ muốn dọa người mới giơ súng ra. Nào có hay biết súng có đạn. Hắn nhớ rõ ràng, khi đưa súng cho mình, đại ca đã bảo rằng: "Tặng món đồ chơi này cho mày."

Hắn là người mới, hiểu nhầm ngụ ý của câu này cũng dễ hiểu. Nhưng hiểu lầm nhỏ nhặt ấy đã đem đến cho hắn một rắc rối không nhỏ. Giờ đây, hắn đang bị từng quả đấm mạnh bạo tạt vào mặt, liên tục và đều đặn, lực đạo chỉ có mạnh hơn chứ không có dấu hiệu giảm bớt. Tuy vậy, hắn không dám hó hé gì, tay vẫn còn run vì phát đạn vừa nãy.

"Cảnh Du..." - Ngụy Châu lên tiếng sau khi đã lý trí chụp lại khuôn mặt của những tên đồng bọn nằm dưới đất.

"Dừng lại, Cảnh Du, cậu cứ làm như vậy hắn sẽ chết..."

Đáp lại Ngụy Châu vẫn là những tiếng đấm nện vào da thịt

"CẢNH DU" - Ngụy Châu hét lên, kéo người cậu ấy lại gần mình, không do dự đặt lên môi cậu ta một nụ hôn. Ngay lập tức, "cỗ máy" Hoàng Cảnh Du ngừng hoạt động.

Nhanh lẹ chụp lại khuôn mặt có phần biến dạng của tên cuối cùng. Ngụy Châu lúc này mới quay lại nhìn Cảnh Du, ánh mắt cậu ấy lúc này thất thần.

"Cảnh Du..." - Ngụy Châu lay lay.

"Cậu, không sao chứ?" - Nói rồi nắm tay cậu, chạy thục mạng về phía có bệnh viện.

"Chỉ là một vết thương nhỏ." - Ngụy Châu la lên.

Ngay lập tức đứng lại, Cảnh Du nhìn người đối diện mình, rồi bao bọc lấy cơ thể cậu. Ngụy Châu phát giác ra, lúc này tim cậu ấy đập rất nhanh. Có lẽ do vừa chạy, cũng có thể là...lo lắng cho cậu.

"Một vết thương nhỏ cũng có thể khiến cậu rời xa tớ."

"Ví dụ đi!"

"Nếu không khử trùng và băng bó kĩ lưỡng, sẽ nhiễm trùng, rồi sẽ hoại tử, nặng lên có thể sẽ phải cắt bỏ. Nếu trong phẫu thuật cắt bỏ xảy ra sơ suất, cậu có thể...sẽ chết"

Ngụy Châu cười khổ, cái cậu này thật biết tưởng tượng. Thế nhưng thanh âm run rẩy khi Cảnh Du nói rằng cậu có thể sẽ chết, lại khiến cậu mềm lòng.

Đưa tay lên xoa đầu Cảnh Du, Ngụy Châu nở một nụ cười chỉ dành riêng cho cậu ta.

"Được rồi, đi thôi, đến bệnh viện. Tớ chưa muốn xa cậu sớm như vậy đâu."

[YuZhou Fanfic] Bạn Thân Của Tôi Là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ