Chương 6: Bắt cóc.

1.5K 100 9
                                    

Chương 6: Bắt cóc.

Lão Đại lại thêm một lần nữa bùng học. Đây là buổi thứ bảy trong tháng rồi. Minh Thiên tôi đây vẫn là người được Nhị ca giao phó nhiệm vụ ghi lại số ngày Lão Đại vắng mặt. Thời gian đầu, vì tình yêu to lớn của mình đối với thần tượng, tôi thường hay giảm bớt một hoặc hai ngày hòng bớt đi hình phạt cho Lão Đại. Nhưng rồi đến một ngày, Lão Đại bỗng nhiên lù lù đến tìm tôi, bảo tôi đừng làm điều đó nữa. Còn bảo rằng Nhị ca đã đổ tội cho anh bắt tôi phải làm như vậy. Quái! Rõ ràng Ngụy Châu ca đã nhờ tôi làm việc này, vậy sao anh ấy lại còn bỏ công quan tâm đến nó nữa chứ? Chỉ khổ cho tôi, tấm lòng thủy chung chỉ muốn tốt cho thần tượng rốt cục lại làm cho tình yêu to lớn của đời mình phải đau khổ. Vậy là từ đó, tôi hoàn toàn trung thực với công việc này của mình. Mong là Lão Đại ca ca sẽ không bị phạt nặng thêm nữa. Nhưng mà, ngoài việc anh ấy không còn bị Nhị ca nhắc nhở về chuyện của tôi, thì mọi thứ, kể cả hình phạt mỗi khi anh ấy bùng học, chẳng có gì thay đổi cả.

Hôm nay là ngày nghỉ, theo thói quen, tôi lại tìm đến cửa hàng  truyện tranh gần nhà thuê mấy bộ truyện đam mỹ. Đúng vậy, tôi là một hủ nam. Chính Lão Đại và Lão Nhị nhà tôi đã hướng tôi bước vào thế giới tươi đẹp này. 

Truyện kể ra dài lắm, dài đến nỗi tôi có thể nói liên tục hết cả một ngày. Trở thành một hủ nam là điều mà tôi luôn tự hào. Chính vì cặp đôi mà tôi thần tượng rất đẹp, rất hoàn hảo, thế nên tôi chẳng việc gì phải tự ti một chút nào về việc mình thích nhìn những cặp nam - nam bên nhau cả. Không sai, Lão Đại và Lão Nhị chính là cặp đôi thần tượng của tôi. Bọn họ bên nhau trông rất xứng đôi - điều không bao giờ có được khi họ đứng chung với một người khác. Tình cảm gắn bó của họ khiến tôi thật sự rất ngưỡng mộ. Không ủy mị sướt mướt nhưng cũng không quá khô khan. Tình cảm của cả hai rất tự nhiên, giống như việc ta hít thở hay ăn uống mỗi ngày. Nhìn vào họ, tôi cũng muốn, một ngày nào đó, sẽ tìm được một nửa của đời mình.

Quý Thần, chính là một nửa hoàn hảo mà tôi luôn mong ước. Chỉ là, anh ấy không thích tôi.

Tôi đã đổ anh ấy từ lần đầu gặp mặt. Tôi thích nét cương nghị trầm ổn trên gương mặt anh. Thích ngắm nụ cười hiếm hoi lắm mới xuất hiện của anh.

Tôi biết, anh quan tâm đến tôi chỉ vì tôi là bạn của Đại ca cùng Nhị ca.

Mà thôi bỏ chuyện cá nhân sang một bên. Cả đời tôi chỉ mong muốn có thể đứng bên cạnh ngắm nhìn đoạn tình cảm đẹp đẽ của hai người bọn họ. Nhưng mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến có một ngày, mình là nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ tiến thêm một bước. 

Thế nhưng, chuyện gì cũng có giá của nó, và cái giá của việc khiến mối quan hệ của cả hai tiến thêm một bước, đó là...

Mà thôi, đoạn kí ức ấy rất đáng sợ, tôi thật sự không muốn nghĩ đến nó nữa đâu...

-----------------------------------

[YuZhou Fanfic] Bạn Thân Của Tôi Là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ