Chương 5: Cậu dám nghĩ muốn rời xa tớ?.

1.7K 124 17
                                    

Chương 5: Cậu dám nghĩ muốn rời xa tớ?.

Chuyện Cảnh Du từng suýt chết vì tôi tuy đã diễn ra rất lâu, thế nhưng ấn tượng của nó để lại trong cuộc đời tôi thật sự phải nói là sâu đậm. Cũng chính từ lúc xảy ra chuyện ấy, thái độ của tôi đối với Cảnh Du cũng phần nào thay đổi. Một cậu nhóc cảm tính như vậy, tôi không muốn ai khiến cậu ấy đau buồn nữa, kể cả chính bản thân mình. 

Từ hôm đó trở về sau, tôi ép bản thân mình phải suy nghĩ thật chín chắn, phải chuyên tâm học võ thuật thật giỏi và phải đối xử với Cảnh Du thật tốt. Có lẽ cũng vì sự chênh lệch chiều cao giữa cả hai đã khiến tôi nghĩ mình phải trở thành một người anh cả có trách nhiệm bảo vệ cho đứa em trai của mình. Và cho đến tận bây giờ, khi sự chênh lệch chiều cao của cả hai ngược lại với lúc còn nhỏ, tôi vẫn luôn có suy nghĩ chín chắn hơn Cảnh Du.

Đối với tôi, cậu ấy, phải có một cuộc sống tuyệt vời nhất, vui vẻ nhất, và hạnh phúc nhất.

...

Bờ môi đột nhiên có phần ướt át, Ngụy Châu giật mình, theo thói quen hé khuôn miệng cho người nào đó thuận tiện tiến vào, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.

"Ưm..."

Tiếng ngâm đầy mê hoặc nhẹ nhàng phát ra từ phía Ngụy Châu. Mỗi khi đối mặt với  nụ hôn của Cảnh Du, cậu gần như không thể nào kháng cự được. Cả người cậu trở nên mềm oặt, đôi chân run run có phần không đứng vững. Ngụy Châu cảm thấy cả người như lâng lâng, bồng bềnh trong một hồ cảm xúc. Tim cậu như nổ tung, nó luôn đập nhanh mỗi lần Cảnh Du hôn cậu. Đã không hôn thì thôi, một khi đã đắm chìm bản thân vào nụ hôn của đối phương, Ngụy Châu luôn muốn hôn lâu thêm một chút, cũng có khi cậu bỗng bật ra một ý nghĩ, sẽ tuyệt biết bao nếu như thời gian dừng lại ngay lúc cậu và Cảnh Du hôn nhau. 

Chiếc lưỡi ẩm ướt của cả hai quấn vào nhau, say sưa nhấm nháp hương vị ngọt ngào của đối phương mang lại. Bàn tay của Cảnh Du xoa xoa làn da trắng mềm mịn của đối phương qua lớp vải mỏng, bàn tay trượt dần xuống dưới, vén vạt áo chui vào bên trong.

"Á...đau đau đau đau đau đau đau..." - Cảnh Du la lên khi Ngụy Châu bẻ oặt cánh tay cậu ra phía sau. Đây là đòn phòng thân mà Cảnh du đã dạy cậu rất nhiều năm trước.

"Tại sao lại không cho tớ?" - Cảnh Du nổi đóa.

"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Chúng ta đều là con trai mà"

"Bạn thân? Cậu bảo cậu thích tớ mà, còn cho tớ hôn nữa."

"Đó là vì... làm thế tớ không mất gì cả?"

"Lên giường với tớ cậu cũng đâu có mất gì?" - Cảnh Du lẩm bẩm.

"Cậu nói cái gì?"

Vừa dứt câu, cả người Cảnh Du đã chạm đất.

"Đau đau đau đau đau đau đau, Ngụy Châu, là tớ đùa, đùa thôi mà, tớ sẽ không làm nữa, không làm nữa..."

------------------------------------

"Thiếu chủ, cậu phải cẩn thận, tin tức cậu sắp trở thành truyền nhân đời thứ năm đột nhiên được rất nhiều người biết đến. Cậu cùng Ngụy Châu ra đường phải thật cẩn thận."

[YuZhou Fanfic] Bạn Thân Của Tôi Là...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ