Chương 3: "gặp nạn".

210 7 0
                                    

Chương 3: “gặp nạn”

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, cả người cảm thấy đau nhứt uể oải. Tôi cố nhớ lại chuyện xảy ra, tôi đi chùa, gặp Yunho, rồi cũng ngã xuống đây. Anh chàng Yunho vì cứu tôi mà cũng ngã theo.

Khoan! Vậy người cũng ngã với tôi ở đâu. Tôi đứng bật dậy, tìm kiếm xung quanh, phát hiện kế bên cái đóng lá to to có một con người to to đang nằm đó.

Thấy anh ta nằm bất động tôi đột nhiên thấy lo lắng, vì tôi mà anh ta té xuống đây, lúc nãy nếu  không có Yunho che thì có lẽ tôi đã te tua như cái mền rồi. Tôi tiến lại gần lay lay Yunho.

“ Yunho, Yunho, anh có sao không? Yunho ơi…” Tôi gọi rồi đỡ anh gói lên tay mình. Hai bên tay áo Yunho bị rách, có máu chảy một tí, chân thì không có vết trầy xướt nhưng không biết có trật chỗ nào không. Sờ sờ kiểm tra một tí không vấn đề gì tôi mới yên tâm thở phào.

“ Uhmmmm” Yunho cựa mình, từ từ mở mắt. “ Jaejoong, cậu không sao chứ?”

Tim tôi thật sự hẫng mất một nhịp khi nghe câu nói đầu tiên của Yunho là hỏi thăm mình.

“ Cậu bị ngốc hả, tự nhiên lại che cho tôi làm gì, biết nguy hiểm lắm không? Có đau ở chổ nào không?” Tôi lo lắng.

“ Cậu lắc lắc cái tay nào.”

Yunho lắc lắc cái tay.

“ Dủi dủi cái chân ra.”

Yunho dủi dủi cái chân.

“ Quay qua quay lại thử xem nào.”

Yunho quay qua quay lại.

“ Ok. Không sao rồi.” Tôi mỉn cười khi thấy người đang nằm trong lòng làm theo, cũng có một chút đáng yêu.

Thấy Yunho không sao nên tôi rất vui, cười một cách vô thức… nhưng cậu ta nãy giờ vẫn chưa có mở miệng nói câu nào hết, có khi nào đầu bị vấn đề gì rồi không. Tôi nhíu mày lại đâm chiêu.

“ Đừng có nhíu mày, Jaejoong cười lên đi, cậu cười rất đẹp.” Yunho vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt tôi đột nhiên nóng lên, không tự giác mà quay đi tránh ánh mắt ấy. Tim đập thật nhanh, mình bị cái gì thế không biết.

Hai chúng tôi giữ tình trạng ấy trong vòng năm phút, tôi thẹn quá hóa giận, hất cậu ta lăn ra khỏi lòng mình.

“ Ây da.” Yunho kêu lên. Lúc này tôi mới sực nhớ là hai tay của Yunho bị trầy, vội vàng chạy lại đỡ cậu ta dậy.

“ Xin lỗi, anh có sao không?”

“ Sao cậu nỡ đối xử với bệnh nhân thô bạo vậy chứ.” Yunho bĩu môi làm tôi bậc cười và hệ quả của nụ cười đó là có tên “bệnh nhân” nào đó lại ngây ngốc nhìn tôi.

“ Jaejoong, cậu có thể cởi áo giúp tôi được không, áo cứ chạm vào làm tôi hơi đau.”

Tôi gật đầu rồi giúp Yunho cởi áo ra, cởi được phân nữa thì cơ bụng hoàn hảo của Yunho lộ ra , không biết nguyên nhân gì tay tôi lại run lên.

“ Ah, tôi cởi tới đây thôi, phần còn lại cậu tự cởi đi.” Nói rồi tôi giả vờ đứng lên đi chổ khác.

Kim Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, cũng là đàn ông với nhau thì việc gì phải ngại chứ, cậu ta có mình cũng có mà. Chẳng qua do màu da của cậu ta màu mật ong nên có phần quyến rũ hơn một tí thôi.

[fanfic Yunjae] Gặp nhau Bhutan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ