Chương 3: “Gặp lại”
Sau khi rời khỏi quán ăn, tôi đi loang quanh thêm vài vòng, mua một ít quà cho ba đứa bạn rồi quay về khách sạn. Một ngày dài ngồi máy bay cộng thêm việc bị một người lạ kéo chạy vòng vòng làm tôi thấy mệt rã rời.
Tắm rửa , thay bộ đồ đi ngủ, lăn lên giường tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi đang ở trên một đồng cỏ, gió thổi lồng lộng làm cho cánh đồng nhấp nhô như sóng biển. Hoa đua nhau nở rộ dưới chân tôi, tôi bước đi nhẹ tênh như không bị ảnh hưởng bợi trọng lực.
Khoan! Xa xa có một vật gì đó màu đỏ đang từ từ tiến lại phía tôi.
Một quả bóng rổ.
“HI”Cái bảng mặt của cái tên ấy được khuếch đại đập vào mặt tôi.
“AAAAAAAAAA”
Tôi bật dậy, thì ra là mơ, tại sao trong giấc mơ êm đẹp của tôi lại xuất hiện cái tên vô duyên đó chứ.
Tôi nhìn đồng hồ chỉ mới một giờ sáng,tại cái tên Jung gì đấy mà giấc ngủ của tôi nó “chạy” mất tiêu rồi. Xuống giường để uống một ly nước, tôi quyết định nằm xuống suy nghĩ lịch trình cho những ngày tiếp theo.
Đến Bhutan mà không đi viếng các ngôi chùa thì quả là uổng phí cả cuộc đời. Các ngôi chùa ở đất nước này khác hẳn với những nơi khác, các ngôi chùa nằm ẩn vào thiên nhiên, không có những kiến trúc phức tạp, thậm chí đa số không có tên. Hai phần ba dân số ở đây theo đạo Phật, người dân sống cuộc sống hướng thiện, bình đạm, một cuộc sống không vướng bận mà ai cũng mơ ước.
Ngày mai tôi sẽ đi thăm khoảng ba ngôi chùa, tắm suối rồi ghi lại vài bô ảnh. Tôi không biết tại sao đất nước này lại có một sức hút mãnh liệt với tôi như thế, khi tôi nói với ba đứa bạn của tôi rằng tôi sẽ đi Bhutan thì nhận được ba phản ứng khác nhau.
Yoochun: “ Ở đó thì có gì thú vị hả anh, thậm chí người dân ở đó còn không sài tới điện. Không ipad, không wifi, không điện, cuộc sống tách biệt,…. Bla bla bla”
Changmin: “ Em nghe nói ở đó toàn ăn rau thôi, món gì cũng ăn có một xíu, đồ ăn….đồ ăn…đồ ăn…” Rồi cuối cùng nó tổng kết lại một câu “ No food, No life”
Junsu với vẻ mặt hớn hở: “ Bhutan là cái gì thế anh?”
Tôi, Yoochun, Changmin: “…”
Nhớ đến ba đứa nó làm tôi bất giác nằm cười một mình, ngày mai nhất định sẽ gọi cho tụi nó để “báo cáo” tình hình mới được. Dần dần đầu óc tôi lại lang mang về nhiều thứ khác như:
Cái áo màu trắng cổ tim mặt với cái quần mới mua hôm bữa đi thái sẽ rất đẹp.
Cái mũ len Junsu tặng thật là ấm.
Kem sô cô la. Thèm.
Sầu riêng hồi tết bà ngoại mua cho rất ngon.
…
Rồi tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
________
Khi tôi thức dậy đồng hồ đã là tám giờ kém, ngủ quá nhiều làm đầu óc tôi cứ ong ong. Mở cửa sổ ra, không khí trong lành ùa vào làm tâm hồn tôi phơi phới.