Chương 2: Bhutan và sự tình cờ.
Bhtan còn gọi là Vương quốc Phật giáo Bhutan là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Nam Á nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Toàn bộ nước này đều là đồi núi ngoại trừ một dải đồng bằng cận nhiệt đới nhỏ ở vũng viễn nam bị phân cắt bởi các thung lũng được gọi là Duars.
Nơi đây bao quanh mình bởi sự yên tĩnh và thanh khiết, thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống làm cho ta có một cảm giác bình yên đến lạ. Bhutan cô lập mình với sự chen chút ồn ào của thế giới, nó ẩn mình sao những dãy núi cao, có thể nói đây là thiên đường cuối cùng của nhân loại.
Muốn đến được Bhutan chỉ có hai cách, một là khởi hành từ Thái Lan, hai là khởi hành từ Ấn Độ vì hãng hàng không DrukAir chỉ tiếp nhận hai điểm đến trên. Tôi cảm thấy “tính cách” của Bhutan khá giống tôi ở chỗ không thích ồn ào và cách sống cô lập.
Vừa đặt chân xuống máy bay, tôi có thể cảm nhận được một không khí trong lành rót đầy phổi. Nhận phòng, thu xếp đồ đạt, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn để hòa mình vào không khí Bhutan.
Tôi đi lang thang trên những con đường, ven đường bày những gian hàng bán nhứng đồ thủ công rất đẹp mắt. Vì đây là đất nước của Phật giáo nên đa số các món quà lưu niệm đều hướng về đạo phật. Những chiếc mặt nạ hình thù kì quái, trang phục đủ màu sắc, nữ trang bằng các chất liệu thiên nhiên, tất cả tạo nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc.
Người dân ở đây thường hạn chế đi lại bằng xe máy, chủ yếu họ đi bộ , không phải vì nhà nước khuyến khích đi bộ để bảo vệ môi trường mà bản thân người dân ở đây họ cho rằng đi bộ làm tâm hồn thư thái. Thế nên, việc kẹt xe ở đây là một chuyện không tưởng, không ai dành đường, mọi người đều nhường nhau.
Đang lúc thả hồn theo phong cảnh xung quanh và chìm vào suy nghĩ của bản thân thì có một thanh niên từ phía trước chạy tới, đâm sầm vào tôi.
“ Ai da!” Tôi kêu lên khi bị hất ngã lăng trên mặt đất.
Cậu thanh niên vừa đâm vào tôi vội đỡ tôi dậy rồi rối rích xin lỗi.
“ I’m sorry, are you ok? Very sorry” Anh ta vừa nói vừa phủi phủi bụi trên quần tôi.
“ Oh don’t worry, it’s ok, im fine.” Tôi đáp khi đã đứng lên. Anh chàng này khá cao, hơn tôi nữa cái đầu, thoạt nhìn không giống người dân ở đây. Khuôn mặt nhỏ khá điển trai, đang mặt trên người bộ đồ thể thao, chắc có lẽ đang trễ trận đấu nên anh ta mới hấp tấp đến vậy
“ You are a tourist, right? Where are you from?” Anh chàng hỏi khi thấy tôi đang nhìn.
“ Hàn Quốc” Tôi trả lời ngắn gọn, mắt anh chàng bỗng dưng sáng lên.
“ Ha! Tôi cũng là người Hàn Quốc đây, thật hiếm khi gặp được đồng hương ở đây.” Anh ta vui vẻ trả lời rồi cứ ngơ ngơ nhìn vào tôi.
“ Tôi không sao rồi, mà hình như anh đang rất gấp thì phải.”
Nghe tôi nói thế anh chàng như bừng tỉnh sự cuộc la toán lên.