Chương 4: Ký ức
Ánh nắng mai ấm áp làm tôi tỉnh giấc, phát hiện mình vẫn còn nằm trong lòng của Yunho, một luồn nhiệt không biết từ đâu chạy thẳng lên mặt.
Nhỏm người rời vòng tay của Yunho, tôi có chút áy náy, tay của cậu ta đang đau mà tôi lại không để ý nằm ngủ ngon lành. Bình thường tôi rất sẻ ngủ nhưng không hiểu tại sao hôm qua, giữa rừng núi, tôi lại ngủ một cách ngon lành như vậy.
Yunho cũng theo sự cử động của tôi mà thức giấc, xoay xoay bã vai, chắc là mỏi lắm.
“ Yunho, chào buổi sáng.” Cảm giác ấy náy ngập tràn làm tôi không biết nên nói gì lúc này nữa.
“ Uhm, chào buổi sáng, cậu ngủ có ngon không?”
“ Uhm…uh ngon lắm. Thật sự xin lỗi cậu…” Tôi bối rối đưa tay gãi gãi đầu.
“ Hì, không sao đâu, lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác này…” Yunho bỏ lững câu nói, biểu hiện như vừa bị nói hớ.
Mà cậu ta nói cái vế sau nghĩa là gì nhỉ? Có chúc thắc mắc nhưng có vẻ Yunho cũng không muốn nói nên tôi cũng thôi không hỏi nữa.
“ Giờ chúng ta tìm đường đi về, có lẽ tôi biết đường rồi.” Sau khi quan sát một lượt Yunho cất tiếng nói.
“ Uhm, vậy chúng ta đi.”
Rồi tôi đi theo Yunho , cậu ta bước một bước, tôi bước một bước, cậu ta dừng lại tôi dừng lại, cứ thế đi theo bóng lưng ấy.
Lưng của Yunho rất rộng, vai cũng rộng làm cho người ta có cảm giác muốn dựa dẫm suốt cuộc đơi. Bóng lưng ấy đối vơi tôi sao mà quen thuộc, có một đoạn ký ức nhỏ hiện ra trong đầu tôi. Dừng như trong ký ức tôi đã một lần đi theo một cái bóng lưng vững chảy như thế rồi.
Yunho quay lại nhìn tôi: “ Có mệt không, Jaejoong?”
“ Có mệt không, Jaejoong?” Một giọng nói mập mờ vang lên trong tiềm thức của tôi.
Tôi lắc đầu một cách vô thức, rồi cứ như thế tiếp tục đi theo bóng lưng của Yunho.
Đến khi nghe thấy tiếng người nói chuyện tôi mới choàng tỉnh và phát hiện mình đang ở giữa chợ.
“ Khách sạn của cậu ở đâu để tôi đưa cậu về.”
“À thôi được rồi, tôi có thể tự về được. Cảm ơn cậu.” Tôi vẫn còn trong tình trạng lơ mơ, đầu óc đang quanh quẩn tìm kiếm lại những hình ảnh rời rạc của quá khứ.
“ Mà khoan, Yunho, cậu về khách sạn với tôi đi, tôi sẽ bôi thuốc cho cậu.” Không đợi Yunho đồng ý, tôi kéo cậu ấy đi luôn.
…
“ Cậu ngôi đi, tôi đi lấy nước.” Tôi mở tủ lạnh lấy hai chai nước ngọt, đưa cho Yunho một chai.
“ Cảm ơn Jaejoong.”
“Cậu đợi tôi một tí tôi gọi điện cho mấy đứa em thông báo, không thì chúng nó lại lo lắng.”
Tôi nhấc điện thoại để bàn bấm số của Yoochun.
“ Anh!” Điện thoại được trả lời ngay tiếng chổ chuông đầu tiên.