Chap 1:
Lộp bộp....
Mưa bắt đầu rơi!
Khung cảnh ngoài trời trắng xóa màu mưa. Từng cơn gió mạnh như rạch vào không gian những vết cắt rỉ máu. Mở chiếc điện thoại chọn một bài, giai điệu bài hát ngân vang, từng nốt nhạc buồn bã dần kéo tâm trạng cô chùng xuống, cô nhếch môi cười chua chát... mưa, cái khoảnh khắc quá đỗi bình thường, nhưng, có lẽ vì cô chẳng quan tâm đến nên hôm nay, ngồi tĩnh lặng bên ô cửa sổ,nhìn mọi thứ, cô lại cảm thấy nó đẹp đến lạ. Mọi vật oằn mình trong cơn gió, đắm mình trong cơn mưa đầu mùa. Từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, vỡ òa trên nền đất. Lạnh. Vơ vội chiếc áo khoác, cố tìm chút ấm áp trong đó, nhưng những gì cô nhận được là sự lạnh lẽo đến thấu cả tâm can...
" Mưa rơi, bóng hình anh bủa vây nơi đây
Những nỗi đau dần lan theo từng mảng kí ức
Theo ánh mắt em nhìn anh, tất cả như trút xuống
Ngưng đọng nơi quãng thời gian đã từng thật rõ ràng
Em đắm chìm trong dòng kí ức vô tận
Em nhớ bóng hình anh được vẽ ra thật đẹp trong cơn mưa,..." ( Rain - Taeyeon)
https://www.youtube.com/watch?v=eHir_vB1RUI
Đây là bài hát cô thích nhất, nhưng có lẽ bây giờ nó trái ngược hoàn toàn với hoàn cảnh của cô bây giờ. Cách đây vài tiếng đồng hồ, cô bắt gặp người bạn trai đã bên cô 2 năm đang ôm ấp một người con gái khác không phải cô. Rầm một cái, trong cô có cái gì đó như đổ vỡ theo đó là một chút nhẹ nhõm mà cô cũng chẳng rõ nguyên nhân. Cô biết, cô còn tiếp tục mối quan hệ này là vì cô thương hại, một người đàn ông tự xem mình là trung tâm vũ trụ như anh ta cô đã xem đủ rồi. Đôi khi con người ta mạnh mẽ hơn ta nghĩ, cô tiến tới, nhẹ nhàng đứng trước mặt anh ta, cố nặn ra nụ cười tươi tắn, giả tạo đến buồn nôn, buông lời chia tay một cách nhẹ nhàng rồi rời đi, không hề ồn ào, không hề dùng dằn, không hề tỏ ra một chút đau thương, tất cả chỉ chưa quá 3 phút.
3 phút để kết thúc mối duyên dài đằng đẵng, kết thúc cả những giấc mơ ngông cuồng của cô........
Điều kì lạ là tư vị cô nhận được khi chia tay không giống người khác, không khóc, không dằn vặt cũng không hề trách móc. Khi một người đàn ông đã có ý định ong bướm thì tình yêu cũng chỉ là một điều gì đó bị ném xa tít tắp ở trong đầu mà thôi. Cô không khóc, nhưng nói không buồn chính là tự dối gạt bản thân.
Cô quen anh ta vào năm hai đại học, một hôm trời mưa, nhưng có lẽ nó không lạnh như hôm nay,
Hôm ấy, Cô đứng trước cửa lớp, mọi người lũ lượt ra về sau giờ học, riêng cô vẫn đứng đó, mục đích không gì khác, cô đợi Tiểu Linh." Lam, Lam !!!" Tiểu Linh gọi với từ trên cầu thang. Nghe tên thì biết, giọng con bé đúng chang như cái chuông nhỏ, từ lúc mới lẫm chẫm đi học mầm non cô và Tiểu Linh đã thân nhau, đi đâu cũng có nhau, bám nhau đến tận bây giờ.
" Linh Linh, hôm nay lại mưa rồi, mi có mang ô theo không ?"
Ánh mắt của con bé nhìn tôi lúc đó y chạc như con mèo nhỏ nịnh chủ vậy, làm tôi sởn cả gai óc. Mỗi lúc con bé trưng ra cái bộ mặt ấy là chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.
" Linh Linh bé nhỏ, mi nói xem, mi làm gì với cái ô yêu quý của ta rồi "
".....gãy rồi"
Tôi định cho nó một trận thì nó a một tiếng rồi chỉ tay về phía đối diện, Linh Linh nói nhỏ với tôi " bạn trai của ta đấy"Tôi nhìn theo tay con bé thì thấy một chàng trai tóc đen mun chải gọn gàng, dáng dấp phong nhã, tay cầm ô đen đi về phía chúng tôi. chào hỏi qua loa xong bọn họ liền rời đi. Nhìn hai người tay trong tay, sóng vai đi dưới màn mưa, trong lòng cô trào lên một cỗ chua xót, cô thật sự thèm được như như vậy. Có bạn trai thật tốt, cô đã nghĩ như vậy đấy, từ nhỏ cô đã bị ảnh hưởng tư tưởng nữ quyền từ mẹ, rất mạnh mẽ, ít khi phải dựa dẫm vào con trai.
Đang bần thần đứng lặng nơi hành lang, một chiếc ô trong suốt được xòe ra. xoay nhẹ về phía sau cô dường như nhìn thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ người con trai đó.
Rất lâu sau này khi nghĩ lại lần gặp gỡ hắn ta cô đều không nhịn được mà cảm thán một câu " Đúng là sở khanh thường xuất hiện rất đẹp" Nhưng đó là chuyện của sau này.
YOU ARE READING
Give Love
RomanceNữ chính ngây thơ, nữ chính ngu ngốc, nữ chính ủy mị, sống chết vì tình cũ là thứ tôi không thích. Nam chính phong vân, lạnh lùng, đại Boss, Tổng tài, xin lỗi tôi nuốt không trôi. Tôi chỉ muốn mọi thứ thật bình thường, không đấu đá, không phức t...