" Thắp một tia sáng nơi khoảng trời rộng
Sẽ thấy ở kia có đứa trẻ đứng lẻ loi
Sải cánh bay nơi giấc mộng sâu
My life is a beauty !!!"
Cô giật mình tỉnh giấc, đã hơn 6 giờ sáng
Thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi,
Hôm nay là ngày đầu đi làm, không thể đi muộn! Đàn ông không nuôi mình được nhưng công việc thì có thể.
Vội vàng tắt báo thức, cô sửa soạn đi làm. Sau khi tốt nghiệp, cô đã thuê nhà ở nơi này, xa lánh nơi thành thị ồn ào, chỉ có nơi đây có thể thấy được ánh sáng len qua cửa sổ, nơi gió có thể len qua hàng cây một cách dễ dàng và thấy được cả hàng hoa trà my trắng muốt nơi cửa sổ nhà kế bên.....
Tòa soạn W là nơi cho ra loạt tạp chí thời trang dành cho phụ nữ, tuy chưa nổi tiếng nhưng vẫn có một lượng đọc giả nhất định, chỉ mới vài hôm trước cô may mắn được tuyển vào tòa soạn phụ trách phần xu hướng mới của tạp chí, vài ngày trước họ đã thông báo hôm nay cô được chính thức đi làm.
Tòa soạn nằm trên một con đường lưu thông tốt, không gian làm việc cũng tạm ổn, chủ biên là một người phụ nữ ngoài 30, gu thời trang sang trọng nhưng ứng dụng rất tốt. Hơn nữa lại có nét xinh đẹp của người phụ nữ trưởng thành.
" Chị tên Lâm Duẫn, là chủ biên của tạp chí W" Cô hơi sững người vì giọng nói hơi trầm khàn của Lâm Duẫn. Nhưng định thần lại, nhanh nhẹn cúi chào:
" Chào chị, em là Lam, mong chị chỉ dạy thêm "
" Đây là chỗ làm việc của em"
Cô ngồi vào chỗ, sắp xếp đồ đạc của mình, xung quanh mọi người liên tục cặm cụi làm việc, không khí bận rộn vô cùng. Nhanh chóng thích ứng, công việc liền giao xuống chất đống như núi. Xung quanh mọi người cũng không khá gì hơn, ai cũng điên cuồng với cái máy tính, tiếng giày cao gót nện lên nền gạch nghe chan chát, tiếng gõ bàn phím, tiếng động vang lên rồi lặng xuống. Thoắt cái đã đến giờ nghỉ trưa, nặn lại cái xương sống đã sớm cứng đờ của mình, chân cũng sưng lên vì đôi giày cao gót. Cô vốn ăn mặc rất thoải mái nên trong nhà cô chỉ có giày thể thao hoặc đế bệt mà thôi. Vì công việc này cô phải đầu tư một chút cho giày cao gót.
" Em là người mới phải không, chị là Tâm Tâm, phụ trách bên hình ảnh"
" Em là Lam, mong chị chỉ dạy "
Chị Tâm giới thiệu cô với các đồng nghiệp khác, rất may là người trong ngành này không khó tính như mọi người vẫn đồn đại.
Nhờ chị Tâm nói cô mới biết hôm nay cả tòa soạn phải tăng ca, thường vào thời gian này công ty sẽ không tuyển thêm người nhằm đảm bảo tính bảo mật của nội dung, nhưng đây lại là ấn phẩm 5 năm, thật sự rất quan trọng nên mới phá lệ tuyển thêm nhân viên để phụ trách các phần lặt vặt. Ăn trưa xong mọi thứ lại với quỹ đạo của nó, tăng ca tận hơn 10 giờ khuya, sau khi chào hỏi mọi người xong, cô bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, đi taxi thì đắt chết người thôi thì tự thân vận động vậy =.=, cả ngày vật vả, lại đeo thêm đôi cà kheo 7 cm, cô thật sự đi không nổi nữa...
Từng chiếc xe lao vun vút giữa lòng đường, cô lê từng bước đi trên vỉa hè, gió mùa thu lạnh lẽo luồn vào cả trong áo khoác. Khẽ kéo lại áo, cô ngồi xuống nơi trạm chờ xe buýt, Khi còn là sinh viên cô cũng đã từng nghĩ qua ngày đầu tiên đi làm sẽ như thế nào, bị mắng cũng có, bị khinh thường cũng có, duy chỉ có tăng ca vào ngày đầu đi làm là cô chưa từng nghĩ đến. Trước đây, không phải là chưa từng chịu khổ nhưng hôm nay cô lại thấy sức lực gần như bị rút cạn.
" vào lúc nào đó chân tôi chầm chậm chạm đến
như từng chút từ bỏ những vật chất cám dỗ
tôi vẽ nên những chân trời xa lạ, nơi tôi sẽ nhẹ nhàng sải bước
rồi nén lại nơi dừng chân một hơi thở cô độc "
Bất ngờ điện thoại reo, cô mở cái túi xách, lấy ra chiếc điện thoại yêu quý của mình, nhìn màn hình, là số lạ. Cô nhấn phím nghe. Chất giọng trầm khàn không lẫn vào đâu đựợc của chị Lâm Duẫn vang lên
" chị là Lâm Duẫn, em đã về nhà chưa "
Cô nhìn lại nơi mình đang đứng, chỉ cách tòa soạn 2 con phố.
" Dạ chưa, em đang ở gần tòa soạn, có chuyện gì không ạ "
"chị xem phần báo cáo của em hôm nay rồi, bài viết xu hướng rất khá nhưng chị muốn có chút đột phá hơn, em quay lại được không? Chị nghĩ nói chuyện trực tiếp sẽ có hiệu suất cao hơn đấy"
Chị Lâm Duẫn bật cười, hóa ra là chị ấy sợ tăng ca một mình, gọi cho ai cũng không bắt máy, chỉ có thân cô ngu dại lọt vào tròng a, thì ra cũng là vì chị ấy muốn làm ấn bản 5 năm này thật hoàn hảo để e..hèm nhanh chóng tổ chức hôn lễ vào tuần sau. Hôn lễ vào mùa hè.... Tháng 5 là tháng hoa trà my trắng nở rộ......
" em tìm giúp chị tài liệu và mẫu mã mới của áo cardigan giúp chị "
" em viết bài định hướng phong cách vào mùa thu đi, nhớ là phải mang đúng tiêu chí của tạp chí chúng ta, tính ứng dụng phải cao nữa "
" bla bla........."
Cứ như vậy đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, khi đầu óc cô đã dần đình công thì công việc cuối cùng cũng đã có dấu hiệu ngừng lại. Cô đang mò mẫm để gõ những dòng cuối cùng thì...
" ôi ! đại nhà văn, cơn gió độc nào mang cậu đến đây vậy "
Lam nhìn ra cửa, là một chàng trai, trông rất thích mắt, rất có phong thái của thư sinh, áo thun trắng, quần jaen, đầu tóc gọn gàng, nhìn có vẻ sạch sẽ.... Khoan đã, anh ta là....
" Mẹ bảo em đưa đồ bồi dưỡng cho tiểu bảo ......"
"e..hèm", chị Lâm hắng giọng.
Anh ta quay sang phía bàn của tôi, tôi cúi đầu chào, giống như những người chưa từng quen nhau.
" À, trong này có người lạ....... "
" Cô bé này là Lam, là nhân viên mới của chị " chị Lâm nói xong, nhìn lại đồng hồ
" Ôi đã giờ này rồi, phải cho em về thôi, Lam em mau về đi, nghỉ ngơi sớm "
Tôi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị bay đi với tốc độ ánh sáng, nhưng vừa chưa bước được 2 bước anh ta đã kêu tôi lại.
" Trời khuya như vậy cô ấy về một mình không an toàn đâu, hay là để em đưa cô ấy về"
Chị Lâm vỗ vai anh ta " Nhờ em vậy, đại nhà văn "
Xương sống tôi lạnh toát, gì chứ, về với anh ta còn nguy hiểm hơn đi một mình gấp vạn lần a. -.-
1 tiếng sau....
Về đến nhà, cô ngã phịch xuống giường, xương cốt rã rời, ôi công việc đúng là ông chồng bạo lực mà =.=
YOU ARE READING
Give Love
RomanceNữ chính ngây thơ, nữ chính ngu ngốc, nữ chính ủy mị, sống chết vì tình cũ là thứ tôi không thích. Nam chính phong vân, lạnh lùng, đại Boss, Tổng tài, xin lỗi tôi nuốt không trôi. Tôi chỉ muốn mọi thứ thật bình thường, không đấu đá, không phức t...