" Cô hồi tưởng xong chưa "
Giọng nói của Lâm Sở Thần đưa cô trở về thực tại.
" Tôi nhớ tôi đâu có gặp lại cô gái ấy nữa, đúng điều anh yêu cô rồi mà "
Lâm Sở Thần nở nụ cười khiến cô run cả người, gì chứ, cô đã làm gì sai nữa sao
" Cô còn giết chết tim tôi nữa "
Một lần nữa nụ cười của anh ta làm cô chết đứng.
" Cô vẫn chưa đọc được tin nhắn sao? "
" Tin nhắn ?"
Ánh mắt Sở Thần hơi khép lại " Coi như cô vô tội, tôi sẽ cho cô chết dễ coi một chút "
Cô cứng đờ, hoảng hồn nhìn ra ngoài, gì chứ đây đâu phải đường về nhà cô. Đây là hướng ra ngoại thành mà.
" Tôi không có sở thích làm chuyện phạm pháp đâu "
Cô quên mất, cô vẫn chưa nói địa chỉ cho anh ta
" Nghe nói tiểu thuyết của cô sắp xuất bản rồi nhỉ "
Cô giật mình cười gượng, thật ra vào những ngày đầu vào đại học, cô không có việc gì làm, buồn chán nên lại tập tành viết lại tiểu thuyết, nói đúng hơn là cô chán ghét thể loại tiểu bạch thỏ và tổng tài hay nam chính như thần thánh hay quá đáng hơn là dù nữ chính bị ngược cả tâm lẫn thân vẫn cố sống chết với mối tình đó, kiểu tiểu thuyết đang thịnh hành lúc đó. Trong lúc hưng phấn cô đã lập một tài khoản viết ra một nữ chính kiên cường, độc lập về tài chính, không cần đàn ông vẫn sống tốt, nam chính kiên định, tin tưởng nữ chính. Kiên trì đến quyển thứ 3 thì nhận được sự ủng hộ không ngờ tới của lượng lớn độc giả. Gần đây NXB đã rục rịch ý định muốn xuất bản cả 3 quyển của cô. Nhuận bút rất khá. Nhưng chuyện này vẫn chưa chính thức thông qua mà.
" Làm sao anh biết được"
" Tôi là chủ của NXB đó "
" Đừng ngạc nhiên, tôi đã thề sẽ từ từ trừng trị cô, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn tránh tôi "
" Mắt cô mở to lâu hơn so với người bình thường rồi đó"
" Cô ngạc nhiên lâu thật "
" Cô còn sống không "
" Này..."
Cô ngây cả người, sao cô làm cái quái gì cũng liên quan đến anh ta vậy, chủ biên nơi cô làm việc là chị anh ta, chủ NXB nơi cô viết tiểu thuyết là anh ta, cái tình huống này có được tính là nghiệt duyên không đây.
" I love you, I need you, you you you you, I need you "
Điện thoại thông báo có tin nhắn, là của NXB, họ nói cả 3 quyển sách cô viết đều đã được thông qua. Không lâu sau sẽ chính thức xuất bản. Cô nhìn Lâm Sở Thần đầy ngạc nhiên, cô nghĩ tiểu thuyết của cô sẽ bị trả lại chứ, sao lại được thông qua. Cô trợn mắt, lẽ nào anh ta có mưu đồ gì sao ?Anh quay qua phía bên cạnh bắt gặp ánh mắt muốn giết người của cô, anh bật cười.
" Tôi là quân tử, công tư phân minh, tôi không như cô năm đó đâu "
" Năm đó rốt cuộc tôi làm gì anh chứ"
" tôi đã nói rồi, cô giết chết tim tôi"
Cô trừng mắt tỏ vẻ không hiểu, anh cũng chỉ cười mà không nói. Có lẽ anh hơi ngạc nhiên vì cô gái này thay đổi quá nhiều, không còn vẻ ngang ngạnh như xưa, gương mặt cũng lộ ra nét sắc sảo, không tính là xinh đẹp nhưng cũng rất dễ nhìn, thân hình khi lớn lên cũng không tệ, nhìn rất có sức sống, Đúng là không uổng công chờ đợi.
Dừng xe lại trước con hẻm nhỏ, thấy cô vẫn còn chưa có phản ứng, vẻ mặt đúng là khiến người ta có nhã hứng mà chọc ghẹo.
" Này Lam, cô thích tôi sao"
Cô trố mắt, gì chứ cô thích anh ta, chuyện này ngay cả cô cũng không biết nha.
" Não anh bị úng nước à ?"
Anh ta lại nở nụ cười trông hết sức yêu nghiệt
" Vậy cô còn ở lì trên xe của tôi bao lâu nữa đây, tôi còn phải về viết tiếp "
Nhìn ra ngoài, đây đúng là con ngõ vào nhà trọ của cô, vội tháo dây an toàn, mở cửa xe, cảm ơn sau đó nhanh chóng chạy đi, tốc độ nhanh đến nỗi Sở Thần không kịp trở tay, nhìn cái thẻ nhân viên bị rớt lại, sờ sờ khuôn mặt của người trong ảnh, anh mỉm cười đầy đắc ý, cô gái này cuối cũng vẫn không thể chạy thoát khỏi anh, anh không ngờ nhã hứng đưa canh tẩm bổ này của anh lại đúng lúc như vậy được gặp lại con rùa gặp chuyện là trốn của 10 năm trước ở đó. Coi như hôm nay anh lời to rồi.
YOU ARE READING
Give Love
RomanceNữ chính ngây thơ, nữ chính ngu ngốc, nữ chính ủy mị, sống chết vì tình cũ là thứ tôi không thích. Nam chính phong vân, lạnh lùng, đại Boss, Tổng tài, xin lỗi tôi nuốt không trôi. Tôi chỉ muốn mọi thứ thật bình thường, không đấu đá, không phức t...